Mẹ chồng vung 2 tỷ xây nhà to nhất làng, vợ tôi ngất xỉu 'Sao bà sống bạc với con đến vậy'

Tôi nghe mà ngạc nhiên. Rõ ràng trước đó vợ vẫn bình thường. Chỉ sau khi nghe bố mẹ nói chuyện xây nhà thì mới lăn đùng ra. Càng nghĩ càng khó hiểu nên nhân lúc còn 2 vợ chồng với nhau, tôi hỏi thẳng vợ chuyện đó. Lúc này, vợ vừa tỉnh lại, cô ấy khóc

Mấy ngày nay, 1 mình tôi chạy từ chỗ làm sang viện với vợ mệt nhoài, lưng ướt sũng mồ hồi. Cầm được hộp cháo vào mà cô ấy chẳng nói chẳng rằng ném luôn xuống đất gào thét:

‘Bố mẹ anh đúng là máu lạnh. Họ muốn thấy vợ chồng mình ra đường hết mới vừa lòng sao?’.

Nhìn vợ tôi quay đi thở dài. Tất cả cũng chỉ vì lần tai nạn ở công trường mà giờ mọi sự mới thành ra như thế.

Tôi thì làm thợ xây còn vợ phụ hồ, công việc vất vả lắm, lương thì chẳng được là bao. Thế mà đủ thứ phải tiêu, nào là tiền phòng, tiền học cho các con, chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.

May mà vợ tôi cũng là người khéo thu vén, 1 mình cô xoay xở, dù thiếu trước hụt sau nhưng không bao giờ phàn nàn kêu ca nửa câu. Gia đình khó khăn là vậy, thế mà trong một lần đi làm không may tôi bị ngã giáo, bất tỉnh nhân sự.

Lúc đó, tôi cứ tưởng mình sẽ mãi mãi không được gặp vợ con nữa. Nào ngờ sau 5 ngày nằm viện cấp cứu, cái mạng mỏng này cũng quay về. Tôi tỉnh lại, 6 tháng sau đã được xuất viện.

Dẫu vậy, tôi vẫn biết vết thương sau đợt tai nạn đó không hề nhẹ. Thỉnh thoảng tôi có hỏi vợ về tiền viện phí hết tất cả bao nhiêu nhưng cô ấy không nói. Bảo tôi hãy yên tâm dưỡng bệnh còn những việc khác không phải bận tâm.

Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi quay trở lại với công việc, vợ chồng tiếp tục kiếm tiền. Nghĩ vợ cáng đáng được khoản chi phí trong thời gian chồng bệnh nên tôi cũng không hỏi thêm. Cho đến 1 ngày, mẹ gọi vợ chồng tôi sang nhà rồi bảo:

‘Nhà này cũ quá rồi, bố mẹ có 2 tỷ tiết kiệm giờ muốn xây căn nhà thành từ đường luôn. 2 đứa có chuyên môn trong cái này thì đảm nhận việc thi công. Nếu thừa bố mẹ sẽ trả công cán cho’.

Tôi nghe xong rất bất ngờ và vui mừng khi bố mẹ có khoản tiền lớn thế để xây nhà mà không cần các con hỗ chợ. Thế nhưng vợ tôi thì lại khác. Vừa nghe xong mẹ chồng nói đã trợn tròn mắt, ú ớ câu gì đó rồi ôm ngực ngất ngay tại trận khiến cả nhà hoảng sợ.

Tôi hớt hải đưa vợ vào bệnh viện sơ cứu. Bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị thiếu máu đi kèm lên cơn đau tim do gặp xúc động mạnh, giờ cần nghỉ ngơi tránh các việc kích động...

Tôi nghe mà ngạc nhiên. Rõ ràng trước đó vợ vẫn bình thường. Chỉ sau khi nghe bố mẹ nói chuyện xây nhà thì mới lăn đùng ra. Càng nghĩ càng khó hiểu nên nhân lúc còn 2 vợ chồng với nhau, tôi hỏi thẳng vợ chuyện đó. Lúc này, vợ vừa tỉnh lại, cô ấy khóc:

‘Bố mẹ anh ác quá. 6 tháng trước lúc anh nguy kịch trong viện, em hỏi mượn 300 triệu để cứu con trai mà ông bà ráo hoảnh kêu không có. Cực chẳng đã em phải đi vay nặng lãi ngoài. Giờ ông bà lại nói có 2 tỷ xây nhà thử hỏi có uất ức không?

Xưa nay, em đối xử với bố mẹ anh có chỗ nào không phải. Vợ chồng mình đối đãi với ông bà bạc lắm hay sao mà họ ích kỷ thế. Có từng đó tiền mà không chịu bỏ ra cứu con trai’.

Nghe vợ nói, tôi không ngờ trong lúc mình bất tỉnh lại xảy ra chuyện lớn đến vậy. Vội vã chạy về hỏi bố mẹ xem có đúng sự thật không? Nghe xong mẹ bảo:

‘Lúc đó vợ mày hỏi mượn thật nhưng tiền đang gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 năm. Còn vài tháng nữa là đáo hạn rồi, rút trước để mất hết à nên mẹ bảo không có cho nó tự xoay xở’.

Nghe bà nói ráo hoảnh mà tôi giật mình:

‘Thôi chuyện cũ thôi bỏ qua, bây giờ tiền cũng rút ra rồi, bố mẹ cho vợ chồng con mượn tạm 300 triệu để trả người ta đã, chứ vay nặng lãi để đó càng lâu tiền nợ càng tăng cao, vợ con nằm trong viện cũng bất an’, tôi bảo bà.

Thế mà mẹ lại thản nhiên coi đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình:

‘Đấy là số tiền tiết kiệm tích lũy cả đời để xây từ đường cho tổ tiên. Giờ cho vợ chồng mày mượn, con em gái nó cũng đòi mua đất thì ông bà già này đào đâu ra. Nhà bao giờ mới xây được. Anh chị lớn rồi, tự lo đi, bố mẹ hết trách nhiệm’.

Nghe mẹ nói mà chính tôi cũng cảm thấy nghẹn họng. Sao ông bà có thể bạc bẽo đến vậy. Đành rằng ai nợ người ấy phải trả nhưng suy cho cùng ‘con dại, cái mang’ cơ mà. Chẳng nhẽ giờ phải thấy vợ chồng tôi ra đường ăn xin ông bà mới thương.

                                                                                Bình Nguyễn  


Tin liên quan