Mang có 1 triệu lên thăm cháu mà mẹ chồng ăn dầm ở dề hơn tháng rồi vẫn chưa chịu về cho

Mẹ chồng đã cắm rễ nhà tôi được hơn tháng rồi. Tôi thấy mất tự do, lại mệt mỏi vì cứ phải tiếp chuyện bà, bà cái gì cũng hỏi rõ lắm. Giờ tôi nên làm sao?

Làm gì có ai như lão chồng tôi, suốt ngày bênh mẹ. Ngay từ đầu, tôi đã không thích sự hiện diện của mẹ chồng trong căn nhà của mình. Nói trắng ra thì chúng tôi mất tiền mua nhà ra ở riêng, chẳng có cô con dâu nào lại mong muốn phải sống với mẹ chồng cả.

Hồi chúng tôi mua nhà, mẹ chồng cho 40 triệu (trong khi giá trị căn nhà là hơn 2,1 tỷ). Đi đâu bà cũng rêu rao kể lể, ra điều mình đỡ đần được con cái nhiều lắm.

Có hôm tôi về quê ăn giỗ, nghe mẹ chồng nói với hàng xóm:

“Chúng nó mua nhà, tôi cho hẳn 40 triệu sắm đồ. Đấy bà xem, bố mẹ hết lòng thế còn gì nữa”.

Tôi chán chẳng buồn nói lại, chỉ kể với chồng:

“Có 40 triệu mà mẹ anh làm như 4 tỷ. Kiểu này nếu mẹ anh cho 100 triệu, em phải đội bà lên đầu mà sống mất”.

Tôi chỉ bảo thế thôi, vậy mà chồng nhảy dựng lên:

“Em ăn nói cái kiểu gì đấy. Bố mẹ làm nông làm gì có tiền, cho thế đã quý lắm rồi”.

Chung quy là gã đàn ông nào cũng bênh bố mẹ, vợ con chỉ xếp thứ hai thôi. Giống lão chồng tôi vậy, chỉ cần đụng đến mẹ là lão nhảy lên, có cần biết ai đúng ai sai đâu.

Lại nhớ đợt tôi đẻ thằng Mít, mẹ chồng bảo ốm không lên chăm được (bà ốm đúng lúc thế không biết). Thế là một mình mẹ đẻ tôi, tất tưởi lên chăm con gái.

Hôm cháu tròn 1 tháng, mẹ tôi trước khi về còn dúi vào tay tôi 10 triệu. Còn mẹ chồng thì rõ bôi bác, mang tiếng con dâu đẻ không lên thăm được, hôm đầy tháng mới lên, vậy mà bà đưa tôi có 1 triệu.

Thời giờ cầm 1 triệu trong tay, tôi chẳng biết mua bán cái gì. Đến hộp sữa bột của con cũng có giá hơn 1 triệu. Thấy mẹ vợ cho nhiều, chồng tôi cứ dửng dưng. Mẹ mình đưa có 1 tí mà lão xuýt xoa:

“Mẹ lên chơi là tốt lắm rồi, còn cho tiền làm gì nữa. Thôi, mẹ cầm lấy đi”.

Hai người cứ đưa qua đưa lại, mãi sau chồng tôi mới cầm. Lấy cớ ăn đầy tháng cháu rồi mẹ chồng tôi ở lại luôn. Ở nhà tôi đói lúc nào ăn lúc đó, đồ trong tủ cứ chật ních. Vậy mà ngày nào mẹ chồng cũng than thở:

“Ở đây các con ăn uống cũng khổ quá, mua con gà đã 200 nghìn rồi. Dưới quê gà rẻ, tuần bố mày cứ thịt 3 con ăn dần”.

Tôi nghe mà chối tai thế không biết. Nếu đã biết tốn kém, sao bà còn không về. Tính đến nay, mẹ chồng đã cắm rễ nhà tôi được hơn tháng rồi. Tôi thấy mất tự do, lại mệt mỏi vì cứ phải tiếp chuyện bà, bà cái gì cũng hỏi rõ lắm.

Mà lão chồng tôi thì thương mẹ, giờ có cách nào để đuổi khéo bà không mọi người? Tôi bí bách quá rồi.

                                                                                                   (Kim Chi)


Tin liên quan