Có thai rồi tôi đi khám cũng nhiều chỗ. Đi đâu ai cũng kêu bỏ nhưng tôi thích quá không bỏ được. Tôi hỏi chồng thì anh nói tùy Huyền, anh nghĩ là Huyền sẽ ổn vì lần này anh cảm thấy không lo lắng gì nhiều. Quyết định giữ con lại trong hồi hộp và ơn trời mọi việc đều suôn sẻ
Ung thư chỉ là một tai nạn trong đời mình gặp phải
Cách đây chừng 2 tháng trên nhóm Facebook ‘CLB Cuộc chiến ung thư’, Chị Hồ Thị Hạ Huyền sinh năm 1976 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có một chia sẻ đặc biệt gây chú ý đối với cộng đồng bệnh nhân ung thư nói chung và bệnh nhân ung thư vú nói riêng.
‘Mình bị K Vú, đã qua được 8 năm, mới sinh thêm 1 bé gái.
Mình không kiêng cữ, không ăn hay uống thêm bất cứ thuốc, hay thực phẩm gì. Từ ngày hoá trị xong, chỉ có đi bộ và lạc quan vui vẻ thôi.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc’
Quả thật khi ngắm nhìn vóc dáng khỏe mạnh cùng với gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chị Huyền bên chồng con, ít ai ngờ được chị từng bị chẩn đoán mắc ung thư vú cách đây 8 năm.
‘Vào tháng 10 năm 2008, tôi trở mệt bất thường, khó thở và nổi hạch ở nách. Đi siêu âm và khám thì bác sĩ chẩn đoán tôi mắc ung thư vú giai đoạn 2B. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị bệnh ung thư. Vậy mà…’ – Chị Huyền kể lại.
Lúc đó chị Huyền có hai con còn nhỏ. Cô con gái lớn đang học lớp 6, bé trai thì vừa mới vào lớp 1. Chị lo sợ về căn bệnh 8 phần thì thương chồng và con nhỏ 10 phần.
Nhập viện và điều trị tại bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, chị Huyền đã có lúc rơi vào khủng hoảng:
‘Khi chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ hỏi tôi cắt bảo tồn hay cắt bỏ hoàn toàn. Chồng đã khuyên tôi nên cắt bỏ hẳn để tránh nguy cơ phát triển của khối u. Sau đó các bác sĩ tiến hành cắt hoàn toàn 1 bên ngực, cắt vào mô lớn và nạo hạch nách. Khi tỉnh dậy tôi thấy hụt hẫng và buồn kinh khủng.’
Sau phẫu thuật, chị Huyền tiếp tục được điều trị hóa chất 6 toa và 35 mũi xạ trị.
Chị kể, khi mới vô hoá chất chị đã đi cắt tóc, rồi tự mua dao cạo về cạo trọc đầu mình trước khi nhìn tóc rụng hết. Chồng con và mẹ nhìn thấy chị như vậy thương xót vô cùng.
Chị lại tự nhủ với lòng mình phải sống để lo cho con. Chị coi như đây là tai nạn trong đời mình gặp phải, rồi tự động viên mình cố gắng sống dũng cảm vui vẻ hơn lên.
Nhiều lúc tôi quên mình từng mắc bệnh
Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, chị Huyền bị mất một bên vú. Không ít lần chị được bạn bè khuyên nên đi phẫu thuật thẩm mỹ để tạo hình lại nhưng chồng chị không cho. Anh nói với chị rằng anh vẫn thấy chị đẹp bình thường.
‘May là chồng thương tôi nhiều lắm. Anh ấy không để ý tôi xấu đi nên rồi tôi cũng thấy mình không xấu xí gì nữa. Tôi dần quên hẳn việc phẫu thuật tạo hình lại vú.’ – chị Huyền chia sẻ.
Và động lực để chị Huyền cố gắng vượt qua mọi trở ngại chính là các con. Chị tâm sự:
‘Tôi nghĩ mình chết thì thôi, nhưng trước khi chết, mình phải sống làm sao cho con nó noi gương theo. Tôi hay nói mấy đứa nhỏ, đời thì dài, ai cũng phải trải qua kiếp nạn, không sớm thì muộn. Khi con gặp nạn, con ráng xử lý sao cho sáng suốt nhất, dũng cảm nhất. Sống được ngày nào thì hãy cố vui vẻ lạc quan ngày đó.’
Chị Huyền thậm chí nhiều lúc quên mình từng mắc bệnh. Chị nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường chứ không nghĩ bản thân mình có sự khác biệt khi mắc bệnh.
Chị giữ chế độ ăn uống bình thường và điều độ, không kiêng khem quá độ, không bồi bổ quá mức. Mỗi ngày dành ra ít nhất 30 phút đi bộ, vận động. Rảnh thì chị làm việc nhà, rảnh nữa thì đi uống café cùng gia đình hoặc bạn bè.
Với chị Huyền còn được sống là còn quá may mắn. Chị vẫn hay nói với các con rằng:
‘Nhiều người mất mẹ sớm. Mẹ sống tới giờ này với tụi con là trời thương mình nhiều lắm. Nếu mẹ có mất đi, thì mẹ con mình vẫn quá may mắn khi sống được với nhau được chừng này thời gian rồi.’
Trong lòng chị Huyền luôn có một niềm tin vững chắc rằng chồng và con luôn thấu hiểu được nỗi lòng của mình. Gia đình bình an, con cái được học hành đầy đủ thì dẫu ngày mai chị có chết cũng không thấy hối tiếc.
‘Tôi không sợ chết, có lẽ con tôi tụi nó cũng nghĩ như tôi vậy.’
Giữ con lại trong hồi hộp và ơn trời mọi việc đều suôn sẻ
Năm 2015 niềm vui vỡ òa đến với gia đình chị Huyền khi chị đi khám lại ở bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và được bác sĩ nói lời chúc mừng với tình trạng sức khỏe ổn định.
‘Bác sĩ thông báo tin đó xong tôi cũng nghĩ đến chuyện có con nhưng không kỳ vọng nhiều. Con gái lớn đi học xa nên nhớ lắm.
Hai vợ chồng tôi muốn có thêm con cho vui cửa vui nhà. Nhưng chúng tôi vốn thường vẫn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Duyên đến sẽ đến, không thể cứ cầu là được.’- Chị Huyền bồi hồi kể lại.
Thế rồi duyên lành cũng đến với gia đình chị Huyền khi chị biết mình mang thai ở tuổi 41. Tuy vậy chị cũng có những lo ngại về tác động của căn bệnh ung thư từng được chẩn đoán cách đây 8 năm:
‘Có thai rồi tôi đi khám cũng nhiều chỗ. Đi đâu ai cũng kêu bỏ nhưng tôi thích quá không bỏ được. Tôi hỏi chồng thì anh nói tùy Huyền, anh nghĩ là Huyền sẽ ổn vì lần này anh cảm thấy không lo lắng gì nhiều. Quyết định giữ con lại trong hồi hộp và ơn trời mọi việc đều suôn sẻ.’
Giờ đây ngắm nhìn hình ảnh bé Măng đã gần bước sang tháng thứ 6 khỏe mạnh và kháu khỉnh, chị Huyền hạnh phúc chia sẻ:
‘Trộm vía hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tôi cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn. Bé lanh lắm luôn, 4 tháng 20 ngày đã biết ngồi rồi. Tôi vui và hạnh phúc lắm khi có bé.’
Nhìn lại quãng thời gian 8 năm kể từ khi mắc bệnh ung thư vú, chị Hạ Huyền đã không mặc cảm, không tự ti và chưa từng bi kịch hóa bệnh tật của mình. Chị thấy mình nhận được nhiều thứ hơn là mất.
Với chị Huyền, được là chính mình, là một người bình thường và có gia đình bên cạnh là điều dễ chịu và hạnh phúc nhất.