Chị còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì anh còn chưa thèm nhìn mặt con thì anh đã kéo xồng xộc chiếc giường chị vừa nằm ra ngay cạnh chuồng bò.
Đã cả tháng nay, thai kỳ đã 33 tuần rồi, càng gần đến ngày sinh của vợ anh càng thấp thỏm không yên. Không biết đứa này là con trai hay con gái nhưng anh chắc chắn là con trai.
Anh nhờ thầy bốc thuốc, còn xem cả ngày cả giờ thụ thai cẩn thận. Tất cả đều trúng phóc không sai một ly. Vậy nên lần này anh chắc chắn trăm phần trăm là con trai.
Mà anh mong con trai cũng đúng. Anh chị đã có 3 đứa con gái rồi. Ở cái làng này ông nào mà không sinh được con trai là nhục lắm, bị người khác coi thường, đi ăn cỗ cũng không được ngồi mâm trên.
Đã thế còn suốt ngày bị nói bóng nói gió là nhà vô phúc, không biết đẻ. Suy cho cùng ấy, con gái lớn thì nó cũng đi lấy chồng rồi về nhà chồng sống, chăm sóc, phục vụ nhà chồng chứ nó có ở bên cạnh mà phụng dưỡng mình cả đời được đâu.
Chỉ có con trai, con trai mới là đứa con ở bên cạnh mình đến lúc cuối đời. Thế nên dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ phải có con trai. Ấy thế mà...
Vợ trở dạ sinh sớm. Lúc ấy anh lại đang ở ngoài đồng. Anh đang định vứt hết công việc đó để lao nhanh về nhà đợi cậu quý tử chào đời. Anh sẽ là người ẵm cậu quý tử của anh đầu tiên.
Có điều anh không về kịp. Em gái anh hớn hở chạy ra báo tin cho anh biết rằng vợ anh đã sinh thêm cho anh một cô công chúa nữa. Lưỡi cày trên tay rơi phịch xuống.
Chuyện gì đang xảy ra thế này, đời trớ trêu. Anh đã tính toán như thế mà vẫn sai là sao chứ? Tính toán không thể sai được thì chỉ có thể là vợ anh không biết đẻ mà thôi.
Thật không thể chấp nhận. Vợ đã làm anh quá thất vọng. Có ai như vợ anh đâu, đẻ gì mà đẻ toàn con gái. Đến đứa thứ 4 cũng vẫn cứ là con gái. Anh lao thẳng về nhà, nhìn vợ và con, không nói bất cứ câu nào, mặt hằm hằm rồi quát vợ ôm con gái mới sinh ra đây.
Nhìn nét mặt giận dữ của anh, chị thực sự sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Chị còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì anh còn chưa thèm nhìn mặt con thì anh đã kéo xồng xộc chiếc giường chị vừa nằm ra ngay cạnh chuồng bò.
- Anh làm gì vậy? Sao lại kéo giường ra ngoài này. Mẹ con em ngủ ở đâu?
- Ngủ ở chuồng bò.
- Sao anh lại...
- Sao sao cái gì. Cái tội không biết đẻ. Cô không bằng con bò cái nhà mình đâu. Nó ăn toàn cỏ mà còn biết đẻ con trai, lứa nào cũng là con trai đấy. Cô nằm cạnh nó đi mà lấy tí hơi của nó. Cưới cô về đúng là chỉ được cái nước ăn hại.
- Con trai hay con gái đâu có phải do em đâu mà anh lại nói như vậy?
- Không phải do cô thì do ai, chẳng lẽ do tôi chắc.
- Nhưng con mới sinh, làm sao nằm ngoài này được.
- Con gái là con của cô, không phải con của tôi. Cô tự đi mà chăm sóc cho nó, tôi không có trách nhiệm.
Anh dứt lời thì đi thẳng vào nhà, cầm theo một đống chăn chiếu, quần áo ném toẹt vào mặt chị.
Anh nói nếu chị mà vào nhà thì sẽ biết tay anh. Nhìn đứa con đỏ hỏn mới sinh cùng cánh cửa nhà đóng sập vào phũ phàng trước mắt, nước mắt chị lăn dài. Con gái chẳng lẽ không phải là con anh hay sao, không phải là máu mủ của anh hay sao?
Nhìn đứa con trên tay, nghĩ đến ba đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, lòng chị cứ xót xa.
Trước đây anh không hề như vậy, kể cả sau khi sinh đứa con gái thứ 3, anh vẫn đối xử với mẹ con chị rất tốt. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện chị không thể sinh được con trai nên mới khiến cho các con phải khổ.
Ở cái vùng quê nghèo này, phụ nữ như chị làm sao dám nghĩ đến chuyện ly hôn. Mà ly hôn rồi, các con chị sẽ là người khổ nhất. Sống cùng một ngư0ời chồng, một người cha nặng tư tưởng đến như vậy thì cuộc sống sau này của mẹ con chị sẽ như thế nào đây?
(An Nhiên)