Vợ tôi lẳng lặng bế thằng Bin lên trên phòng, gấp mấy bộ quần áo của hai mẹ con. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ dỗi nên về ngoại một hai hôm nên mặc kệ không ngăn lại.
Lúc đầu gia đình hai bên không phản đối gì. Mẹ tôi trước nay nổi tiếng khó tính nhưng cũng không ý kiến. Nhưng cưới về được thời gian thì mẹ với vợ bắt đầu có chuyện.
Vợ tôi vừa bỏ nhà đi rồi, cô ấy đưa theo cả thằng cu mà không ai làm gì được cả. Tôi cũng thương vợ nhưng đứng giữa mẹ và cô ấy, chẳng biết phải bênh ai nữa.
Vợ tôi là người ở quê, hai đứa quen nhau từ thời còn sinh viên. Cô ấy không quá xinh nhưng cũng sắc sảo, nhanh nhẹn. Ra trường vợ xin vào làm kế toán trong một công ty tư nhân, được thời gian thì bọn tôi cưới.
Lúc đầu gia đình hai bên không phản đối gì. Mẹ tôi trước nay nổi tiếng khó tính nhưng cũng không ý kiến. Nhưng cưới về được thời gian thì mẹ với vợ bắt đầu có chuyện.
Nguyên nhân cũng đều do mẹ cả, bà bắt bẻ vợ tôi từng li từng tí một, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong nhà như nấu nướng, dọn dẹp. Rồi từ khi buôn bán làm ăn không được, mẹ tôi đổ diệt luôn cho con dâu:
“Từ lúc chị về đây cái nhà này lụi bại hẳn. Chị đúng là ám quẻ”
Tôi thì ít nói, những chuyện của đàn bà để họ tự giải quyết với nhau. Mà mẹ tôi cũng ghê gớm thật, dâu vừa đẻ được chục ngày đã bắt đi lau nhà còn bảo:
“Suốt ngày ôm con trong phòng, ra dọn dẹp nấu nướng cho người nó đỡ đần độn đi”
Rồi mẹ chẳng bao giờ nấu bữa cơm cữ nào cho con dâu cả, tôi giúp vợ thì bà bảo:
"Đẻ thôi mà làm như ốm sắp chết không bằng, thằng đàn ông nó đi làm kiếm tiền về phải được nghỉ ngơi. Đằng này ở nhà chơi cả ngày về còn bắt nó hầu"
Rồi mỗi lần mẹ để quên cái gì ở đâu đều đổ tội cho vợ tôi lấy. Hôm trước bà mua được 3 chỉ vàng về cất thì hôm sau kêu:
“Con Hoài mày trộm vàng của tao phải không?”
Rồi bà làm ầm ầm lên bắt vợ tôi phải nhận là mình lấy vàng của mẹ chồng. Lần đầu tiên tôi thấy vợ cãi lại:
“Con chả thèm động vào đồ của mẹ đâu”
“Cái nhà này chỉ có chị nhàn rỗi ngồi nhà bế con mới nghĩ ra cái trò trộm cắp thôi.”
Tôi nghe chối quá liền bảo:
“Thôi thôi, mất thì cũng mất rồi, để con cho tiền mẹ đi mua vàng khác mà cất”
Vợ tôi cãi luôn:
“Anh điên mà làm thế, anh cho mẹ lần sau mẹ càng được đà”
Mẹ tôi cầm luôn cái chổi chỉ thẳng vào mặt con dâu:
“Chị biến ra khỏi cái nhà này đi, ở nhà ăn bám còn sinh thói trộm cắp”
Vợ tôi lẳng lặng bế thằng Bi lên trên phòng, gấp mấy bộ quần áo của hai mẹ con. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ dỗi nên về ngoại một hai hôm nên mặc kệ không ngăn lại. Lúc ra đến cửa mẹ tôi còn cầm chổi quét vào mặt con dâu:
“Đi đâu thì lê xác một mình đi thôi, để thằng Bi lại!”
“Xin lỗi bà nhé, con tôi tôi phải mang nó theo, chứ để đây cho bà hành hạ à!”
Nghe con dâu bật thế, mẹ tôi càng điên, hét ầm lên:
“Thằng Thái mày có dạy được vợ không? Nó sắp ăn thịt cả tao rồi đây này!”
Vợ tôi bảo:
“Từ giờ tôi cũng không quay lại cái nhà này nữa đâu. Bà ác quá, khi nào bà mất tôi mới cho cháu về thắp hương”
Vợ tôi nói xong thì đi luôn ra cổng, cô ấy gọi xe ôm chờ sẵn rồi nên tôi không kịp trở tay kéo vợ lại nữa. Tôi có nhắn tin gọi điện thì vợ bảo:
“Giờ anh chọn vợ con hay chọn mẹ yêu của anh? Nếu chọn vợ con thì cùng dọn ra ngoài ở riêng, còn không thì ly hôn”
Mẹ tôi vẫn bảo thủ như thế, dâu bế cháu đi bà chỉ ghét thêm chứ chẳng hề hối hận gì. Giờ tôi cũng chưa biết nên theo vợ hay nghe mẹ nữa? Liệu tôi nên làm gì đây ?
Quang Thái