Vừa ngồi xuống mâm mẹ chồng đã hỏi em: 'Thế nào, hai đứa đã bán đất chưa? Đất đang lên giá đó. Mẹ đã nhờ người hỏi hộ rồi, mảnh đó cũng được gần 3 tỷ đấy. Bán đi, đưa tiền mẹ cho người ta vay lãi cao gấp mấy lần ngân hàng'
Chán thật sự luôn mọi người ơi, em vừa tuyên bố hủy hôn xong. Người ta nói thanh xuân như một chén trà thì em đang bán cả váy cưới chuộc lại thanh xuân đây. Váy em mua gần 50 triệu lận mà chưa mặc lần nào đã phải bán đi để đỡ phải cái vía đen của lần cưới hụt này.
Chắc trên đời này chẳng có đứa nào điên như em, hứng chí đi mua hẳn váy rồi tới sát ngày cưới lại mang đi bán. Đời biết được đâu trước chữ ngờ, nhưng thà bán còn hơn là ngu cả đời các chị ạ.
Chuyện là thế này, em và người yêu em yêu nhau từ năm cuối đại học, anh ấy hiền lành, chịu khó, gia đình ở quê thôi nhưng rất chăm chỉ, học giỏi, cũng sáng sủa.
Nói chung nhà em tuy nhà ở phố nhưng cũng không định kiến gì chuyện đó, lúc dẫn anh về ra mắt, bố mẹ em ưng toàn phần và tác thành cho 2 đứa.
Đầu tháng 7 vừa rồi, 2 bên gia đình cũng có gặp gỡ để nói chuyện đại sự cho hai con. Trước mặt bố mẹ bên kia, bố em nói thẳng sẽ cho chúng em mảnh đất 100 m2 ngay mặt phố để làm nhà.
Ông bà cũng lo cho một phần tiền xây nhà. Bố mẹ người yêu nghe vậy tỏ ra rất hài lòng về thông gia. Nhà em cũng gọi là có điều kiện, lại có mỗi mình em nên bố mẹ chẳng tiếc làm gì, nói thế là mọi người đủ hiểu.
Câu chuyện đến đây nghe có vẻ quá viên mãn cho cả hai nhưng chẳng hiểu về bên đó, 2 mẹ con họ bàn với nhau thế nào, hôm sau anh gặp em bảo:
"Mẹ anh bảo mảnh đất đó đang trong quy hoạch, giá đất lên cao lắm hay chúng mình bán đi, tiền để mẹ cho người ta vay, lãi gấp mấy lần ngân hàng. Khi nào đất xuống mình mua mảnh khác, lúc đó xây nhà đắp cửa thế nào thì tùy".
Nghe anh nói mà em đơ toàn tập, thật sự không thể tưởng tượng nổi sao mẹ con họ lại có thể nghĩ ra được những điều vô lý đấy. Đành rằng bố mẹ nói cho đất, nhưng đấy là phải khi hai đứa cưới rồi, đằng này còn chưa ăn hỏi.
Mà kể cả là cưới rồi thì đất đó được cho là để xây nhà chứ sao bán đi. Đến đây em chợt nghĩ bà mẹ chồng tương lai này của em tham quá.
Yêu cầu vô lý đó tất nhiên em không bao giờ đồng ý, người yêu tỏ vẻ không vui nhưng em kệ. Ngày cưới đã được ấn định, em hí hửng vác hết tiền tiết kiệm của mình ra mua đặt mua váy cưới thiết kế riêng gần 100 triệu để diện cho ngày trọng đại.
Nghĩ đời người chỉ được làm cô dâu có 1 lần nên em đầu tư hết nấc luôn. Mà em tiết kiệm bao nhiêu năm, tiền không tiêu dịp này thì tiêu dịp nào nữa. Đợi mãi cũng đến ngày ăn hỏi, sau đó anh có đưa em về nhà ăn cơm với gia đình.
Vừa ngồi xuống mâm mẹ chồng đã hỏi em: "Thế nào, hai đứa đã bán đất chưa? Đất đang lên giá lắm đó. Mẹ nhờ người hỏi rồi, mảnh đó cũng được gần 3 tỷ đấy. Bán đi, đưa tiền mẹ cho người ta vay lãi cao gấp mấy lần ngân hàng
Có khi chỉ trong hơn năm đã đủ tiền mua mảnh nữa rồi. Chứ 2 đứa còn trẻ, xây nhà làm gì vội. Trước mắt cứ tạm ở nhà thuê, không về nhà ông bà thông gia bên đó ở. Nhà ông bà rộng thế cơ mà".
Ok, đây là nghe chính lời mẹ anh nói thế thì em choáng hẳn. Cơm chưa ăn được gắp nào đã phải đặt bát xuống, em nói thẳng:
"Dạ cháu nói rõ với anh Thành rồi, đất đó bố mẹ cho cháu, cháu sẽ không bao giờ bán. Nếu anh Thành không thích xây nhà thì cháu sẽ trả lại bố mẹ. Chứ bán đất cho người ta vay lãi suất cao như thế rủi ro cao lắm. Với lại đất này của tổ tiên cháu để lại, cháu không làm thế được".
Vừa dứt lời, mẹ chồng liền ném đôi đũa xuống mâm, chẹp miệng đứng dậy quay ngoắt về phòng. Chồng quay sang em nhăn mày kéo ra cổng hằn học: "Em đúng là không biết điều. Chưa cưới đã cãi ý mẹ chồng, vậy là hỗn đấy".
Em chưa kịp nói gì, anh dằn mặt em luôn:
"Anh nói cho em nghe, từ bé đến lớn mọi chuyện nhà này đều do 1 tay mẹ anh thu xếp. Anh chưa bao giờ làm trái ý mẹ anh. Thế nên sau này em về làm dâu đừng có làm trái lại nề nếp gia đình anh. Em suy nghĩ kỹ, nếu không khỏi cưới nữa".
Nghe tới đây, máu điên nổi lên, từ bao lâu nay em không hề biết chính người yêu mình lại là mẫu người "con yêu của mẹ" đấy, không chần chừ em quay ngoắt mặt nhìn anh cười nhẹ 1 cái rồi tuyên bố: "Duyên tôi với anh tới đây chấm hết. Thôi biến, trả dép tôi về".
Rồi em bắt taxi về thẳng nhà mình chứ chẳng nói chơi làm gì với cái nhà từ trên xuống dưới tham lam. Về tới nhà, em thông báo chuyện hủy hôn với bố mẹ. Cả nhà bất ngờ nhưng sau khi nghe em thuật lại chuyện cũng tán thành hủy hôn luôn, bố em rất tức giận. Giờ mẹ con họ có sang đây nói chuyện cũng đợi đấy mà em thèm gặp.
Là phụ nữ em khuyên tất cả chị em hãy tìm hiểu cho thật kỹ trước khi về nhà chồng, em biết có những gia đình sống thật thà chân chất, dù có hơi nghèo nhưng sống với nhau tình cảm là chính, tiền bạc là vật ngoài thân thôi. Những nhà mà có người tham thế này chỉ số ít thôi nhưng em lại quá đen vớ phải.
Kể ra em vẫn còn may mắn phải không mọi người, chứ lấy về có mà xác định với cái mỏ không đáy đó. Em cũng chỉ muốn có hạnh phúc đơn giản thôi nhưng trên đời cái gì cũng có thể xảy ra được.
Bây giờ em chẳng tiếc gì, chỉ tiếc cái váy cưới gần 50 triệu chưa mặc một lần kia. Thật là một hành động nông nổi mà.
(Minh Tuyết)