Đây không phải lần đầu chồng hành xử như thế. Em không nói gì, lẳng lặng đi làm 2 con tôm. Cuối tuần, chồng kêu nay làm bữa hải sản, mang tôm hùm ra ăn.
Chán quá mọi người ạ, không biết các chị thế nào chứ em sống với lão chồng gia trưởng, suốt ngày phải nhịn như nhịn cơm sống ấy các chị ạ. Lúc nào lão cũng đòi hỏi em phải thế này thế nọ, làm đúng theo ý, cấm có cãi nửa lời.
Ngày mới cưới nhau, em ức chế với cái tính ấy kinh khủng, vợ chồng cãi nhau suốt. Hơn năm đầu về nhà chồng, không ít lần em đã nghĩ tới chuyện li hôn đường ai nấy đi cho đỡ mệt.
Nhưng rồi khi có con, lại nghĩ thôi chồng mình nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống lại không ai như mình. Được mặt này mất mặt kia, em lại tặc lưỡi chấp nhận sống chung với lũ bởi dù sao chồng sống cũng có trách nhiệm với gia đình.
Thế nhưng, lão ấy chỉ có trách nhiệm với nhà mình thôi, còn bên bố mẹ vợ thì mặc kệ, coi như người dưng nước lã. Thực sự cái kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh ấy khiến em không thể chấp nhận nổi.
Mỗi khi có đồ ngon hay thưởng dự án gì, chồng chỉ biết chăm chăm sai vợ mang biếu bố mẹ lão, chứ nhà ngoại tuyệt nhiên chẳng được hưởng tí lộc lá nào. Tết nhất cũng vậy, nhà nội quà bánh ê hề.
Bố mẹ chồng ốm chỉ hắt hơi sổ mũi, lão bắt vợ nghỉ việc ở nhà chăm. Ngược lại, bố mẹ vợ nằm viện thì chồng chỉ gọi cú điện thoại hỏi thăm, cùng lắm mang cân hoa quả tới biếu, ngồi 5, 10 phút là về.
Bực nhất là hôm vừa rồi, chồng vừa đi công tác về có đóng thùng được 2 con tôm hùm to tướng. Vừa về nhà lão đã oang oang: ‘Em cất tủ lạnh 1 con, 1 con mang sang cho ông bà nội nhé’.
Em thấy chồng không nhắc gì đến bên ngoại nên hỏi: ‘Hay em mang cho ông bà ngoại nhé?’. Lão dửng dưng đáp: ‘Có 2 ông bà ăn làm gì cho phí của’.
Đây không phải lần đầu chồng hành xử như thế. Em không nói gì, lẳng lặng đi làm 2 con tôm. Cuối tuần, chồng kêu nay làm bữa hải sản, mang tôm hùm ra ăn.
Tới lúc sắp bữa, nhìn mâm cơm chỉ có đĩa mực hấp, lão hỏi tôm hùm đâu thì em lạnh tanh bảo: ‘Mang biếu ông bà ngoại rồi’. Thế là chồng hất hàm: ‘Cô thì cái gì cũng ngoại, ngoại, gì cũng chỉ biết ngoại’.
Em bỏ bát cơm xuống, nhìn chồng nói dõng dạc:
'Hôm nay em nói rõ để anh hiểu, em luôn chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo như ruột thịt thì em cũng muốn được anh quan tâm nhà ngoại như thế chứ không phải kiểu sống nhất bên trọng nhất bên khinh.
Nhà em cũng chẳng thiếu gì tôm để ăn nhưng cách cư xử của anh quá tệ. Còn nếu anh thích sống kiểu đó thì em cũng sẽ cư xử với bố mẹ chồng y như vậy. Anh cũng có con gái, đừng để sau này con rể nó cũng coi thường bố mẹ vợ giống như anh, hãy xem lại bản thân mình đi'
Em nói một tràng dài không nghỉ. Lão há hốc mồm ra, từ nay em sẽ không nhịn nhục nữa.
(Thu Huệ)