Em vừa thoát khỏi cửa tử, tưởng còn không kịp nhìn mặt con 1 lần. Thế mới biết cái câu “Chửa cửa mả” là như thế nào các chị ạ. Cũng may ông trời còn thương cho em ở lại chăm con.
Nhưng nghĩ tới chồng thì em hận thấu tâm gan, thề không muốn nhìn mặt. Cưới 2 năm em mới có bầu. Thời gian mang thai em cũng yếu đau suốt vì nghén, không ăn uống được nên người cứ gày xanh như tàu là chuối. Thai tháng thứ 5 bị bong nhau dọa sảy phải tiêm không biết bao nhiêu thuốc nội tiết giữ con.
Sang tuần 37, em đau bụng chuyển dạ sớm. Lúc nhập viện tử cung mở 5 phân nhưng xương chậu em hẹp cộng thêm sức khỏe kém nên bác sỹ khuyên chồng em nên làm giấy xin cho vợ chuyển sang mổ đẻ bắt con.
Sau khi so sánh chi phí giữa đẻ mổ với đẻ thường, thấy chênh lệch nhiều, chồng em viện lý do đẻ mổ không tốt cho con, một mực bắt vợ tự sinh còn nói 'Có đẻ thôi mà cũng không xong'
Cuối cùng sức em đuối, rặn con được nửa đường bị hụt hơi, không còn cách nào bác sỹ đành dùng móc xép kéo con ra.
Cũng may con em chào đời khỏe mạnh nhưng ngay sau đấy em lại bị băng huyết, máu ra không cầm nổi. Tình trạng mỗi lúc một căng, bác sỹ ra thông báo với người nhà. Họ nói rõ em phải phẫu thuật cắt tử cung mới giữ được tính mang.
Cay đắng làm sao, vợ vì sinh con phải nằm giữa ranh giới sống còn như vậy chồng em vẫn chẳng có chút hoảng sợ gì. Bên trong, tuy sức đã kiệt, em vẫn nghe rõ tiếng anh vọng vào:
“Không thể cắt được. Chúng tôi mới đẻ có 1 đứa, lại còn là con gái, giờ mà cắt thì coi như tuyệt tự à?”.
Bác sỹ nhẹ nhàng khuyên giải, chồng em vẫn không hợp tác. May thay mẹ chồng em vừa vào kịp. Hiểu tình hình, bà tát thẳng mặt con trai 1 cái:
“Thằng vô lương tâm, vợ mày chết đến nơi không lo lại đi lo tuyệt tự với cả tuyệt tôn. Nhà tao không cần, miễn con dâu tao sống là được”.
Em chỉ nghe được tới đấy là người lịm dần đi không biết chuyện sau thế nào nữa. Tới khi tỉnh dậy, nhìn con ọ ẹ nằm bên em mới vỡ òa biết mình may mắn sống sót.
Nằm viện thêm vài ngày, em được các bác sỹ cho về nhà. Chồng em vẫn lạnh nhạt với vợ vì biết em không còn khả năng sinh nở. Nhớ tới cái đêm kinh hoàng ấy, em hận lắm. Giờ đầu óc em chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn bởi em hiểu có sống với anh ta, em cũng không bao giờ có thể có hạnh phúc.
Thanh Hằng