Mẹ chồng ở lì nhà tôi không thấy đưa tiền ăn, nói thì chồng quát: Trả tiền bế con cho bà đi

Bà thừa biết vợ chồng tôi khó khăn thế nào, vậy mà cứ lên đây ăn ở rồi tiêu sài hoang phí. Nói ra thì chồng tôi bênh chằm chặp, chẳng lẽ tôi lại đuổi bà về quê rồi tự mình chăm con cho đỡ bực bội?

 Tôi với chồng vừa gây nhau xong, chồng tôi đúng là vô lý hết sức. Lâu nay tôi vẫn cảm thấy việc mang chuyện nhà mình đi kể cho bàn dân thiên hạ là không nên một tý nào.

Nhưng đến hôm nay thì tôi không thể chịu được nữa. Chồng tôi chọn vợ hay mẹ, tôi cũng sẽ tôn trọng ý của anh.

Biết là mẹ già thì bao giờ cũng cần được đối xử tốt, nhưng phải làm thế nào cho xứng đáng phải không mọi người? Chồng tôi lúc nào cũng ra rả cái điệp khúc là:

“Mẹ nuôi anh khôn lớn, mình có được như này một phần cũng nhờ công của bà”.

Nói thật là tôi nghe nhàm hết cả tai. Sở dĩ chồng tôi cứ bảo thế là vì bọn tôi mua nhà 2,8 tỷ thì mẹ chồng bỏ vào đó 200 triệu.

Đó là tiền bà cắm sổ đỏ ở quê để vay ngân hàng cho chúng tôi. Suy cho cùng, số tiền mà mẹ chồng tôi bỏ ra cũng là tiền vay ngân hàng. Tháng nào tôi cũng phải trả cả vốn lẫn lãi không thiếu một xu.

Mẹ chồng tôi lên đây ăn ở được gần tháng nay rồi. Mang tiếng là lên chăm cháu nội nhưng bà cũng không phải làm gì cả. Thậm chí tôi thấy rằng bà lên ở mà tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu kinh khủng lên được.

Mẹ chồng tôi ở quê quen rồi, thành ra quần áo thì nhàu nhĩ, bẩn thỉu hôi hám. Mỗi lần bà bế cháu, tôi chỉ sợ lây nhiễm vi khuẩn sang con mình thì khổ. Đã thế chẳng hiểu thế kỷ nào rồi mà đến giờ mẹ chồng tôi còn không biết sử dụng những cái rất cơ bản như máy giặt, điều hòa, lò vi sóng mọi người ạ.

Có tháng tiền điện nhà tôi cứ tăng vùn vụt vì mẹ chồng bật điều hòa rồi quên mất không tắt. Tôi nói thì bà không hiểu được tầm quan trọng của nó, cứ nhăn nhở rằng:

“À ừ nhỉ, mẹ quên khuấy đi mất. Khổ, giờ già rồi nên làm trước quên sau ấy mà”.

Lúc đó tôi chỉ muốn gỡ luôn cái điều hòa trong phòng mẹ mang đi cho đỡ tốn. Mà đấy, mẹ chồng tôi lên ở cả tháng nay rồi nhưng đi chợ vẫn ngửa tay xin tiền con dâu. Tôi tự hỏi chả lẽ bà không có đồng nào trong người hay sao? Hay là bà tiếc tiền, không muốn bỏ ra mua thực phẩm nấu một bữa cơm.

Sáng qua con tôi đang ngủ thì mẹ chồng xộc vào, bà bảo:

“Con ơi, đưa mẹ 200 mẹ đi chợ cho sớm. Đi muộn lại hết mất cái ngon”.

Bà nói to quá làm con tôi nó dậy. Tôi phải dỗ mãi mới chịu ngủ lại. Lúc lấy tiền trong ví, tôi thấy ví mình còn có hơn 200k nên đưa cho mẹ chồng cả. Thế mà khi về chẳng thấy mẹ chồng trả lại tiền thừa.

Tối qua tôi mới nói với chồng:

“Em hỏi thật, mẹ lên ở với mình lâu nay mà không dắt lưng đồng nào à anh? Tháng này mẹ lên, tiền ăn lên gấp đôi tháng trước”.

“Mẹ còn khỏe, còn ăn được, mình phải mừng chứ sao giọng em lại hằn học thế”.

“Em không hằn học, nhưng mà mẹ ăn nhiều thế, chí ít cũng phải mở lời góp tiền với mình chứ. Bọn mình làm gì có nhiều tiền, sao mẹ không thông cảm”.

Tôi cảm thấy mình nói không hề sai, vì mẹ đẻ của tôi cũng có cháu nội và khi bà đến chăm cháu, bà vẫn bỏ tiền túi ra để mua đồ ăn cho cả nhà.

“Em mà nói một câu nữa thì đứng lên đi ra khỏi nhà. Đây là nhà con trai mẹ, tại sao mẹ lại phải trả tiền? Nếu muốn mẹ trả tiền ăn thì em đưa tiền trông cháu cho bà đi”.

Nói xong chồng tôi bỏ ra ban công hút thuốc. Nói thật, tôi chẳng tiếc gì miếng ăn trong nhà. Nhưng chí ít mẹ chồng tôi cũng phải biết sống chứ.

Bà thừa biết vợ chồng tôi khó khăn thế nào, vậy mà cứ lên đây ăn ở rồi tiêu sài hoang phí. Nói ra thì chồng tôi bênh chằm chặp, chẳng lẽ tôi lại đuổi bà về quê rồi tự mình chăm con cho đỡ bực bội?

                                                                                               (Diệu Linh)


Tin liên quan