Một chiếc sofa màu đỏ như tôi đã bắt gặp ở Uma, một chiếc sofa mà khi ngồi xuống, nó mềm mại khiến tôi như muốn chững lại, ở yên đó mãi không thôi.
D ạ, tôi đã không còn ở căn phòng của tôi nữa rồi cậu ạ.
Nói cho ra vẻ nguy hiểm, thực sự đơn giản chỉ là tôi đã chuyển sang phòng bên cạnh, và cái giá sách yêu quý đã chuyển sang phòng tôi sau khi thầy phong thuỷ xuất hiện và sau rất nhiều lời phàn nàn của bố mẹ về việc không hiểu tôi tha lôi lắm sách, giữ lắm thứ không hiểu trời ơi đất hỡi thế làm gì. Căn phòng cũ của tôi giờ trống vắng vô cùng. Thế cũng tốt. Nếu muốn tôi sẽ có một không gian riêng để nghe nhạc, đọc sách. Chỉ cần đặt 1 chiếc sofa vào góc phòng, giữa 2 chiếc cửa sổ.
Một chiếc sofa màu đỏ như tôi đã bắt gặp ở Uma, một chiếc sofa mà khi ngồi xuống, nó mềm mại khiến tôi như muốn chững lại, ở yên đó mãi không thôi.
D ạ, khi tôi gõ đến những dòng chữ này cho cậu trong một ngày khác, thì tôi đã nhớ cậu ta mất rồi. Cảm xúc đôi khi vẫn giống trò đùa của thời tiết, dự báo một đằng và thời tiết một nẻo. Trong khi lý trí và theo logic thông thường thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vậy mà vẫn luôn có chuyện xảy ra, hoặc xảy bởi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, không có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay, hôm qua, và ngày mai, nhưng có quá nhiều điều xảy ra trong tâm trí tôi. Như một bản tin thời tiết báo trời nắng theo logic, nhưng nó vẫn cứ mưa, có trời mới biết được. Như những cơn bão, những trận mưa bất chợt thổi qua một góc lòng không ai ngờ tới.
D ạ, ngay trong một ngày mưa làm lạnh Hà Nội, tôi đã được hưởng lòng tốt từ một người Hải Phòng ở Hà Nội không phải cậu. Giữa lúc tội nghiệp cõi lòng trống rỗng đói lạnh của tôi, cậu ta đã cho tôi ăn mỳ tôm với 2 quả trứng gà xách tay từ quê nhà.
Cậu chưa khi nào cho tôi ăn trứng gà quê hương cả. Hơn cả thế, cậu ta sẵn lòng luộc trứng cho tôi, pha mỳ tôm cho tôi, pha trà cho tôi, rửa bát giúp tôi mà không cần tôi phải đưa đẩy sự thảo mai nịnh nọt của mình hay hứa hẹn về việc tặng một cuốn sách.
Ừm, cậu ấy chả có cuốn sách nào cả, chả có 1 cái đĩa nhạc nào như kho tàng sách và đĩa của cậu cả, cậu ấy chỉ có sự tử tế và khả năng nhường nhịn cao độ khi phải tắt tiếng cái laptop của mình, xem đứt đoạn 1 trận đá bóng - sở thích có vẻ lớn nhất của cậu ta, không một lời càm ràm để tôi đỏng đảnh bật đĩa nhạc yêu thích, với 1 thái độ đầy đề phòng khi hỏi tên bài hát tôi đang nghe - để không bao giờ mắc phải sai lầm nghe lại bản nhạc đó nữa.
Trong lúc trời mưa lạnh, và đã về chiều đói, tôi bỗng thấy nhớ món mỳ tôm có những quả trứng gà vô cùng. Như tôi đã từng nhớ những cốc cà phê được mua nước sôi từ đầu ngõ nhà cậu, những chiếc bánh rán trong đói nghèo chia chác với nhau, và đơn giản hơn cả, đó là 1 chốn trú ẩn để tôi có thể bất ngờ ập đến, giữa những ngày lạnh, hay ngay giữa 1 cơn mưa, để được gặm nhấm 1 cốc nước, bát mỳ tôm ấm, được pha bởi một bàn tay ấm. Như một chiếc sofa đỏ, đặt giữa căn phòng, ngay khi nó đang đầy trống trải.