Tôi năm nay 25 tuổi, quê ở Nam Định, hiện đang làm giáo viên ở một trung tâm tiếng Anh. Còn người yêu tôi hơn 5 tuổi, nhà ở Hà Nội, làm kế toán.
Chúng tôi quen biết rồi yêu nhau qua sự mai mối của một số người bạn.Nói thật, tôi cũng không biết rõ hoàn cảnh nhà người yêu như thế nào vì anh cũng không kể nhiều. Chỉ biết gia cảnh nhà anh cũng được, bố mẹ đều là công chức nhà nước, anh trai cũng làm nhà nước. Có thể nói nhà anh khá bài bản.
Thế nên khi được anh dẫn về ra mắt bố mẹ, tôi đã rất hy vọng. Nhưng lúc đến rồi, tôi chưng hửng, hụt hẫng vô cùng. Nhà người yêu tôi bé quá, bé như cái lỗ mũi ấy, đã vậy còn đông người.
Cả nhà anh chỉ tầm hơn 30 mét vuông, có tầng 2 nhưng một đống người ở: bố mẹ, vợ chồng anh trai và đứa con gái, thêm anh nữa là tổng cộng 7 nhân khẩu.
Bố mẹ anh bảo nếu chúng tôi lấy nhau thì sẽ cho cháu gái ngủ ở phòng ông bà còn nhường phòng đấy cho chúng tôi.
Nói thật, nhà tôi dù ở dưới tỉnh nhưng khá giả nên to đẹp, rộng rãi lắm. Tôi ở trên này thuê trọ cũng thuê hẳn chung cư mini ở cho sướng. Chứ chật hẹp quá, tôi không ở nổi.
Nhất là mỗi sáng sớm thức dậy, tôi còn phải chen chúc nhà vệ sinh với nào bố chồng, anh chị chồng rồi chồng nữa thì có mà muộn làm. Chưa kể nhà anh còn xa chỗ tôi làm nữa.Sau buổi ra mắt ấy, tôi dù đồng ý chuyện kết hôn nhưng có ra điều kiện với anh phải ra ở riêng thì mới làm đám cưới. Người yêu tôi nghe xong gãi đầu gãi tai bảo:
- Ừ, để anh về nói chuyện với bố mẹ.
Thế nhưng hôm vừa rồi, anh hẹn tôi ra uống nước bảo:
- Bố mẹ anh không cho ra ở riêng đâu em ạ! Ông bà bảo nhà vẫn còn chỗ thì không việc gì phải đi đâu cả. Với lại em chưa gì đã đòi ra riêng như vậy, mẹ anh nghĩ em lười, muốn trốn tránh trách nhiệm làm dâu.
- Ơ mẹ anh buồn cười nhỉ? Nhà bé như thế thì chúng mình lấy nhau xong ăn ở, sinh hoạt sao được. Nghĩ thôi đã thấy chật chội rồi. Anh cũng biết thừa còn gì? Anh cũng phải có chính kiến một chút chứ.
- Anh chịu thôi... Ở nhà anh, bố mẹ đã quyết thì con cái chỉ có nghe theo...
Hôm đấy tôi bực quá, không nói gì nữa rồi đứng lên đi về luôn. Mấy ngày nay, người yêu gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Cuối cùng, sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định chia tay anh dù bị anh khóc lóc níu kéo, rồi nói là ích kỷ.
Tôi thì thấy mình làm đúng. Người sai ở đây là nhà anh mới đúng. Nhà chật như thế mà không cho ra ở riêng, rồi lấy mấy lý lẽ rất dở hơi ra để bao biện. Chưa lấy nhau mà đã thấy khổ như vậy, thà tôi sớm từ bỏ còn hơn.
Bạn đang xem bài viết Sát ngày cưới, tôi quyết định hủy hôn vì anh nghe lời mẹ không chịu ra riêng tại chuyên mục Tâm sự của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].