Đẻ được em, mẹ tí mất mạng vì băng huyết. Sau bà bị cắt cả hai bên buồng trứng thành thử chỉ có duy nhất mình em là con. Lắm lúc nghĩ thương bố mẹ, em chẳng muốn lấy chồng vì cứ nghĩ sau này không có ai chăm ông bà. Nhưng bố mẹ em thì cứ giục.
- Con ngốc quá, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Con không thể ở nhà mãi với bố mẹ được. Với lại khi nào con có cuộc sống riêng yên ấm bố mẹ mới yên tâm.
Bố mẹ em giục dữ quá, em đành chấp nhận sẽ lấy chồng. Song em cũng khoanh rõ cự ly, nhà chồng phải gần nhà mình, tuyệt đối không vượt quá 20km.
Có mục tiêu rõ ràng nên ai tới nhà tìm hiểu em cũng hỏi trước nhà ở đâu. Vượt tầm hạn định kia là em thẳng từng từ chối ngay buổi đầu gặp. Tới khi gặp lão, thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn, em liền gật đầu.
Tiếc rằng cuộc đời này nói trước bước chẳng qua các chế ạ. Nhất là chuyện tình cảm lại không thể tính toán, nói mạnh được.
Em lấy lão là vì thấy nhà lão gần nhà em, tính sau này cho dễ chạy đi chạy lại hai nhà. Thế mà cuối cũng vớ ngay được gã gia trưởng, độc đoán các chế ạ. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính.
Nhớ hôm cưới, hai vợ chồng được gần 3 cây vàng với hơn 60 triệu tiền mừng, em tính sẽ mang về nhờ mẹ để cất nhưng lão bảo:
- Em cái gì cũng vác về ngoại là sao. Giờ lấy chồng rồi, nhà chồng mới là nhà mình. Tiền vàng 1 đưa bố mẹ anh giữ, hai là đưa anh bỏ tài khoản. Cấm mang nhờ mẹ bên đó.
Nghe cái giọng trịch thượng của lão mà em ghét dơ. Nhưng nghĩ mới cưới mà đã gây gổ to tiếng sẽ không hay nên thôi thì em đành nhịn đi tí. Thế nhưng những ngày sau, hắn cứ phân biệt đối xử nội ngoại hai bên khác biệt hẳn.
1 đằng hắn ra rả yêu cầu em phải quan tâm chăm sóc gia đình hắn. Ngược lại bên nhà em hắn cứ dửng dưng như không lại còn hạn chế không cho vợ về. Hắn bảo nếu không có việc gì quan trọng thì ít về ngoại thôi, không thiên hạ lại tưởng nhà chồng bạc đãi gì nên em mới hay về bên đó.
Tính đến hôm thứ 7 vừa rồi là gần 2 tháng em không về thăm bố mẹ. Chiều ấy bố em ốm, thấy mẹ gọi sang bảo ông mệt mấy hôm rồi chẳng ăn uống được, huyết áp lại tăng cao lên em lo quá rủ chồng về thăm. Vậy mà em còn chưa nói hết câu lão đã trợn mắt quát:
- Bố bị huyết áp cao từ trước rồi chứ có phải giờ mới bị đâu mà em cứ cuống cả lên. Nay được ngày nghỉ không lo dọn dẹp nhà cửa, nấu cho bố mẹ chồng mấy món ngon, chứ về bên kia làm gì. Thích thì mai trong giờ nghỉ trưa em tranh thủ tạt qua với bố mẹ là được.
Nghe hắn nói em tức nổ đom đóm mắt luôn. Không nhịn được hơn em nói thẳng:
- Anh nghĩ mỗi anh mới có bố mẹ hả? Mình anh mới cần báo hiếu, chăm sóc bố mẹ còn tôi thì không sao? Nói anh nghe, anh thương bố mẹ anh thế nào, tôi thương bố mẹ tôi thế đó, thậm chí còn gấp ngàn lần vì không được sống cạnh họ.
Nhưng hôm nay tôi nói cho anh rõ này, với tôi bố mẹ mới là nhà. Còn chồng tôi một lòng 1 dạ yêu thật nhưng cũng chỉ là 1 phép thử. Nếu anh thật sự hiểu, yêu thương tôi, coi trọng gia đình tôi thì tôi mới sẵn lòng ăn đời ở kiếp cùng. Ngược lại nếu anh đối xử gia đình nhà vợ, tôi không tiếc gì mà buông bỏ đâu.
Lão nghe xong cắm tăm luôn các chế ạ. Còn em lập tức lên xe về nhà đẻ, ở lại bên đó tới khi bố khỏe lại. Lão bị em nói chắc cũng thông não nên từ hôm ấy ngày nào cũng chạy sang chơi với bố vợ chứ không kiểu nhất bên trọng, nhất bên khinh như trước nữa.
Bạn đang xem bài viết Biết bố mẹ vợ ốm không người chăm sóc, chồng vẫn cấm cản không cho tôi về tại chuyên mục Tâm sự của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].