Ngày học tiểu học, trung học trường gần nhà nên lũ bạn rủ nhau đi bộ. Lên đến phổ thông, tất cả làm quen với người bạn mới đó là xe đạp với quãng đường trải nắng rợp đầy bóng phượng vĩ đơm hoa.
Hàng phượng vĩ mát và thơm lắm, trải dài uốn lượn suốt con đường từ nhà đến trường. Nhưng phượng đâu có nở quanh năm suốt tháng mà chỉ nở vào thời điểm mà trong lòng học trò nôn nao, bồi hồi trước ngày xa trường, xa tuổi hồng thơ ngây. Con đường đến trước gập ghềnh sỏi đá, có hôm gió, bụi bay mù mịt nhưng vẫn bá vai bá cổ nhau trên chiếc xe đạp tuổi thơ mà ai đã từng trải qua.
Cứ mỗi sáng đúng giờ đã hẹn, lũ bạn lại í ới nhau đầu ngõ trong bộ đồng phục trắng ngà ngà, chiếc khăn quàng đỏ hồng hồng bạc phếch, những đôi dép quai hậu tả tơi rồi nối đuôi nhau đi học. Tôi yêu những năm tháng học trò, yêu con đường mòn lối cũ, yêu đám bạn ngày nào cười phá lên mỗi khi đi xe lên viên đá ngã chỏng trơ. Mà nhớ những ngày nắng gắt tan trường, đạp xe nhễ nhại mồ hôi mà trong lòng sung sướng như đúng cái tuổi mới lớn được trải nghiệm cảm xúc. Rồi những hôm mưa dầm, áo mưa không mang, ô không có, con đường ướt nhép, đạp xe về bùn đất đầy người, thương chiếc xe tả tơi sau trận đánh bì bõm đã cõng mình về nhà trong cơn lạnh gió rét, thương cả mẹ ngóng đợi con cơm trưa đã lạnh, để đợi con về sà vào bàn tay ấm áp dịu dàng.
Có nhiều hôm, xe đạp thủng săm hỏng lốp, ghé vào lán ông Tư nhờ ông sửa hộ. Rồi ông lại bắt mấy đứa nhỏ ở lại ăn cơm cùng ông cho đỡ tủi, nụ cười móm mém của ông bao năm nay chỉ ăn được cháo, vẫn thèm có người quây quần sau ngày bà Tư từ biệt ông mà đi. Niềm vui của ông đơn giản chỉ là thấy bọn trẻ ngày ngày đi học lướt qua mắt mình để trộm nhớ về những gì đã qua của cuộc đời…
Con đường đến trường ấp ủ biết bao nhiêu câu chuyện, vui có, buồn có, nhớ có. Con đường còn là minh chứng của nhiều pha tỏ tình lãng mạn của các bạn nam. Những bông hoa phượng đỏ rực, đượm mùi trên giỏ xe của các bạn gái mới chớm thì gợi cho người ta nỗi niềm ký ức. Tình yêu tuổi học trò sao nhẹ nhàng mơ mộng đến thế, cứ râm ran mãi như những vòng quay xe đạp không bao giờ dứt.
Con đường đến trường ghi dấu bao vệt bánh xe đã mòn lốp, bao lần cô ngóng trò tới mẹ ngóng con về mãi chưa thôi. Nay con đường mà mặc màu áo mới, hàng phượng già bỗng thưa thớt cheo leo, hỏi tại sao tuổi thơ vang vọng mãi chỉ còn chiếc xe đạp cũ minh chứng một một thuở ban xuân. Giờ, xe đạp lạch cạch đều treo gác bếp, chỉ có xe điện xe máy ngổn ngang ngoài đường, không còn những câu chuyện trên con đường đến trường, lán nhà ông Tư cũng không còn, ông đã đi theo bà về nơi viễn xứ, vùi kỷ niệm nguyên ven ban sơ làm cho những người con xa xứ trở về có phần nhói lòng thăm thẳm.
Cứ thế, ngày qua ngày, những chuyến xe đạp đều đặn, tôi mang hết cả vào trong nỗi nhớ khi nó đã đi qua. Cà tiếng gọi nhau thân thuộc lúc chiều sớm, í ới nhau lúc vội vã đến trường cũng theo cánh diều tụt dây bay đi xa theo làn gió.
Xe đạp ơi còn nhớ đến bao giờ?
Nguyễn Văn CôngBạn đang xem bài viết [Góc vườn] Xe đạp ơi! tại chuyên mục Tâm sự của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].