Làm sao để biết cuộc hôn nhân nên ly hôn mà không phải đó chỉ là một nốt trầm trong hôn nhân mà chúng ta nên cùng nhau vượt qua?
Thật khó để có thể trả lời cho câu hỏi này vì hôn nhân vốn không có công thức chung nào. Có những người bị chồng bạo hành nhưng khi nói về chồng giọng cô ấy vẫn ngập tràn hạnh phúc vì “anh ấy yêu tôi quá mức nên ghen tuông mới vậy”.
Có những người thì lại là “Anh ấy rất tốt nhưng tôi không thể nào sống thêm ngày nào nữa với anh ấy được. Tôi đã cố gắng lắm rồi và tôi đã mỏi mệt quá rồi”.
Lại có những người đưa ra một vạn tám ngàn lý do khiến cô ấy buộc phải ly dị chồng nhưng ly dị xong rồi người ta lại thấy cô ấy khóc ngặt nghèo vì tiếc nuối cuộc hôn nhân mà chính cô ấy đã ném đi…
Chúng ta thật khó để lấy thước đo hạnh phúc của mình ra để ước đoán hạnh phúc của người khác. Và thật lòng là không nên làm thế.
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cuộc đời này ngắn ngủi lắm để chúng ta hoài phí đi mỗi ngày.
Để có một cuộc hôn nhân, hầu hết chúng ta đều đã “đầu tư” cho mối quan hệ đó không chỉ tiền bạc, thời gian mà còn là hy vọng, niềm tin.
Có ai cưới một người mà không gieo vào nó những hy vọng đi cùng nhau đến đầu bạc răng long?
Có ai khi quyết định cưới một người mà không trồng vào đời mình một mầm tin yêu? Thế nên, nếu phải nói lời chia tay nhau hẳn phải rất đau lòng, hẳn vỡ vụn đôi lần…
Thưa những ai đang sở hữu một cuộc hôn nhân! Xin đừng hoài phí nó! Thử nghĩ xem, chúng ta kết hôn để làm gì?
Nếu chỉ để sinh hợp pháp ra những đứa trẻ. Nếu chỉ để có một cái tiếng ta là người có chồng, có vợ. Nếu chỉ để ốm đau có người phát hiện. Nếu chỉ để không đơn thân gối chiếc. Thì hôn nhân kiểu đồng sàng dị mộng cũng chẳng có vấn đề. Người ta vẫn có thể đi tìm tình yêu khác bên ngoài cuộc hôn nhân như một người đàn ông khác, một sự nghiệp, hay chỉ đơn giản là niềm vui con cái.
Nhưng nếu chúng ta nghĩ về hôn nhân nhiều hơn thế. Như sự CÙNG NHAU của hai người. Như một MÁI ẤM chứ không phải là một MÁI HIÊN.
Như một người bạn đời cùng ta thức giấc và cùng ta ngủ lại. Như trở về nhà bởi lòng hối thúc của nhớ thương, rời khỏi nhà bằng sự phấn khích của kẻ vừa được nạp căng đầy năng lượng.
Như ham muốn được úp mặt vào nhau. Như muốn mong được trò chuyện chỉ với người chồng, người vợ. Như những mơ ước về cuộc tình già bên người này mà thôi...
Là thế! Những ngày hôn nhân mới không thành hoài phí. Cuộc sống hôn nhân vì thế mà tạo ra nhiều giá trị. Để sống mỗi ngày như được sống một đời vẹn tròn, dốc kiệt. Thấy đáng sống và muốn sống cho thật đáng!
Bằng nếu như không, nếu như buổi sáng rời khỏi nhà là thấy thoát nạn, buối tối cố tìm việc để về trễ. Bằng nếu như không, thấy chán tẻ cái khuôn mặt ấy, thấy mọi thứ ngày đều chỉ là sự tuần tự vô nghĩa, nhạt toẹt. Bằng nếu như không, chẳng ai buồn muốn thay đổi vì đã cố mãi mà nước đổ phải lá khoai...
Thì ly dị lúc đó thật sự trở thành một giải pháp rồi. Là giải thoát mình rồi. Là khi mình không còn muốn sửa chữa lại điều gì nữa. Là hôn nhân mất phép. Là chồng không còn sử dụng được nữa, vợ không còn dùng được nữa.
Hôm nay, tôi có chia sẻ rằng đừng sợ phải ly hôn. Đừng sợ phải kết hôn lần nữa. Là bởi nếu bạn là người trân trọng tình yêu, trân quý hôn nhân, chắt chiu và trọn vẹn sống cho hạnh phúc đời mình. Thì tập 2 hay tập 3 vốn chỉ là những số đếm vô nghĩa. Ai mà không mưu cầu hạnh phúc cho đời mình?
Không! Đừng coi đây là lời khuyên bạn ly hôn. Xin hãy hiểu đúng nó: Đừng hoài phí cuộc hôn nhân đang có của đời mình.
Đôi dòng viết để lúc nào đó vợ đọc chồng nghe, chồng gửi vợ đọc. Để nhắn nhủ nhau rằng đừng hoài phí nhau nữa, được không?
Hoàng Anh Tú