Thế là cô vợ của tôi dắt con đến ở căn nhà 2 mặt tiền thật. Tôi sững sờ không tin cô vợ suốt 10 năm ăn bám của mình lại có nhiều tiền đến thế. Đáng tiếc là khi tôi phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Đi làm về, thấy vợ cứ cắm cúi ngồi ở máy tính, cơm nước chưa nấu, tôi điên lên chạy đến dùng gối đánh vào đầu vợ rồi gắt lên:
- Cô đã ăn bám thì chớ, đến việc nấu cơm quét nhà mà cô cũng không chịu làm là sao?
- Dạ em quên, em đang nói chuyện với con bạn một tí, để em đi nấu ạ.
Tôi nghe vợ trả lời thì càng điên bèn lao đến cầm cái máy tính vứt xuống sàn vỡ toang. Vợ tôi thấy thế sợ hãi đứng nép vào tường. Tôi được thể lại gắt lên:
-Ngày nào cũng ngồi máy tính, cô tưởng tôi kiếm tiền dễ lắm à? Đã nuôi báo cô cô suốt 10 năm, giờ còn thêm con rồi giờ ngày nào cũng ngồi cày máy tính cho tốn tiền điện à?
- Vâng, em biết lỗi rồi, cho em xin lỗi mà.Tôi không nghe vợ nói, lao đến tát cô ấy ngã dúi dụi vào tường.
Thỏa cơn điên, tôi bỏ đi.
Tối đó về, tôi gom hết tất cả thực phẩm bỏ vào tủ bếp rồi khóa lại. Tôi nói với vợ:
- Cô ở nhà ăn lắm, chơi nhiều, không hiểu tôi vất vả kiếm tiền như thế nào nên giờ mỗi ngày chỉ nên ăn một bát cơm thôi, tôi để gạo ra ngoài rồi đó, đồ ăn trong tủ lạnh mai tôi sẽ mang hết qua cho mẹ.
Cô cứ liệu cơm mà gắp mắm, đừng nghĩ có người nuôi rồi cứ phung phí tiền. Từ giờ, mỗi tháng tôi chỉ đưa 1 triệu tiền ăn thôi, còn lại cô tự lo. Tôi chán ngán phải lo cho cô lắm rồi. 10 năm rồi là quá đủ.
Nói rồi tôi bỏ đi, mặc cho vợ tôi đứng ngẩn tò te ở giữa nhà. Tôi thực sự ngán ngẩm khi 10 năm qua, chỉ mình tôi làm trụ cột trong gia đình, chỉ mình tôi lo kinh tế, còn vợ tôi thì suốt ngày ở nhà lo cơm nước, nuôi con mà không đóng góp một đồng tiền nào.
Khi đầu cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẽ làm việc ở nhà nhưng rồi mãi tôi chả thấy cô ấy có khoản thu nhập nào cả, mọi chi tiêu trong nhà mình tôi lo hết.
Khi đầu tôi cũng thấy không vấn đề gì vì khi tôi lấy cô ấy, tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ chăm lo cho cô ấy đến hết cuộc đời. Nhưng đó là lúc đầu, khi tôi còn yêu đương say đắm, còn chưa “nếm mùi” cuộc sống gia đình, còn bây giờ, tôi thấy cô ấy là gánh nặng.
Thế rồi tôi có bồ bên ngoài. Hằng là một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Hằng biết cách kiếm tiền và luôn khiến người khác phải tôn trọng. Chúng tôi hợp nhau lắm và chỉ sau 3 tháng quen nhau, tôi và Hằng đã dính lấy nhau như hình với bóng.
Tôi quyết định sẽ ly hôn vợ để cưới Hằng.
Hôm đó về, tôi nói với vợ:
- Anh đã nghĩ kỹ rồi, giờ tình yêu của anh với em cũng đã hết, anh muốn ly hôn. Anh thật sự không đủ sức để cứ nuôi một người không làm gì như em.
- Anh nói thật ư? Em vẫn làm việc mà anh, em sẽ đưa tiền cho anh nếu anh muốn.
- Em cứ đùa, thôi nói tóm lại là em ký đơn đi. Anh có bồ rồi, ly hôn xong anh sẽ cưới cô ấy, cô ấy biết kiếm tiền còn em thì không.
Vợ tôi cúi gằm mặt. Thấy tôi kiên quyết quá cô ấy không nói gì cả. Câu cuối cùng cô ấy hỏi tôi là có phải tôi ly hôn cô ấy vì tiền không và tôi nói phải.
Sau đó, tòa giải quyết nhanh gọn mọi thứ. Vợ tôi không kỳ kèo hay nói thêm câu nào nữa. Nhưng sau khi ly hôn 1 ngày, cô ấy dọn ra khỏi nhà cùng với con. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ ở trong nhà chờ tôi bán nhà rồi chia đôi tiền như lời tòa nói, ai dè vợ tôi bảo:
- Thôi, anh cứ giữ lấy tiền nhà, xem như tôi trả tiền anh nuôi báo cô tôi 10 năm qua.
- Thế cô và con ở đâu?
- Tôi mua nhà rồi, cái căn 2 mặt tiền đầu phố.
- Cô đùa à? Tiền đâu mà cô mua?
- Tiền tôi làm thêm. 10 năm qua tôi bán hàng qua mạng, làm việc qua mạng là để tích tiền để mua nhà mới, tại anh bảo anh sẽ nuôi mẹ con tôi nên tôi muốn cất tiền để làm việc lớn.
Tôi định tháng sau mua, ai ngờ anh ly hôn rồi nên tôi phải mua sớm. Thôi tôi đi đây.
Thế là cô vợ của tôi dắt con đến ở căn nhà 2 mặt tiền thật. Tôi sững sờ không tin cô vợ suốt 10 năm ăn bám của mình lại có nhiều tiền đến thế. Đáng tiếc là khi tôi phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Tôi nhìn vợ và con ngày ngày bước vào căn nhà ấy mà trong lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Giá như tôi kiên nhẫn thêm một chút nữa thì đâu đến nỗi này.
(Nhật Tường)