Mỗi tháng vài lần ăn chung cả 6 người. Mỗi năm làm vài chuyến du lịch đi chơi xa. Có thể gặp gỡ các ông bà từ bố mẹ ruột đến bố mẹ vợ cũ, chồng cũ của 4 nhà. Anh bảo anh sợ ghép lại mọi thứ sẽ rất rắc rối.
Đây là một câu chuyện tôi tâm sự thật về cuộc đời mình. Chồng tôi mất khi tôi vừa sinh bé thứ 2 được 3 tháng tuổi. Thực sự đó là một cú shock vô cùng khủng khiếp với tôi.
Không biết bao đêm rồi tôi vừa ôm con vừa khóc, đứa trẻ 3 tháng tuổi ngây ngô không biết mình đã mồ côi cha. Phải đến 5 năm sau tôi mới nguôi ngoai được.
3 mẹ con sống lủi thủi với nhau. Ông bà nội thương tôi lúc nào cũng giục tôi đi lấy chồng mới. Nhưng tôi thật sự không sao thoát khỏi hình ảnh chồng cũ của mình. Anh ấy đã để lại cho tôi quá nhiều dư vị ngọt ngào.
Ngày con gái thứ 2 của tôi tròn 10 tuổi, đánh dấu đúng 10 năm làm mẹ đơn thân của mình, tôi đã gặp được người đàn ông ấy. Người đàn ông với tình yêu đủ lớn để lấp đi chỗ trống của chồng tôi để lại.
Anh ấy không chỉ quan tâm chăm sóc tôi mà còn rất tâm lý với 2 đứa con của tôi. Anh ấy làm tôi như trẻ lại và tôi chìm đắm trong tình yêu.
Cô bé út nhà tôi cực kỳ thích bác Minh- tên anh ấy. Tôi quen anh qua mai mối của bạn bè. Anh cũng là người đã mất đi vợ cùng lý do với cái chết của chồng tôi: Đó chính là căn bệnh ung thư. Anh cũng đang nuôi 2 con của anh ấy. Nhìn trên Facebook của anh ấy tôi rất thích cái cách anh ấy chăm sóc cuộc sống 3 bố con.
Khác hẳn với 3 mẹ con tôi, 3 bố con anh ấy đi phượt suốt. Trên Facebook của anh ấy tuyệt nhiên không có bất cứ hình ảnh phụ nữ nào suốt những năm qua từ khi vợ anh ấy mất. Cứ đến ngày giỗ của chị, anh lại viết 1 bài rất xúc động.
Chúng tôi quen nhau và yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ rất "happy ending" nếu như anh chịu làm đám cưới. Nhưng anh bảo anh chỉ muốn cứ sống như thế này thôi. Nhà nào biết nhà nấy.
Mỗi tháng vài lần ăn chung cả 6 người. Mỗi năm làm vài chuyến du lịch đi chơi xa. Có thể gặp gỡ các ông bà từ bố mẹ ruột đến bố mẹ vợ cũ, chồng cũ của 4 nhà. Anh bảo anh sợ ghép lại mọi thứ sẽ rất rắc rối.
Anh cũng lên kịch bản cho cuộc sống sau này là chúng tôi sẽ ở với nhau luân phiên nhà bên này nhà bên kia. Anh ấy nói vấn đề không phải là ở đâu mà là ở bên nhau thế nào. Hiện giờ chúng tôi vẫn đi lại qua nhà nhau và ngủ lại nếu hôm đó không vướng bận chuyện gì.
Tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi thật sự mong muốn về chung một mái nhà, cùng anh xây dựng tổ ấm và nuôi dạy các con. Tôi phải làm sao? Tôi không biết phải làm sao nữa. Hay là do anh còn quá thương nhớ vợ cũ, hay là tình yêu của anh dành cho tôi không đủ lớn?
Nói thêm rằng chúng tôi cả 2 đều đã 45, 47 tuổi rồi, nhu cầu sinh lý cũng không quá cao. Hai con của anh một cậu trai lớn năm nay 17, cô con gái nhỏ năm nay 13.
Nhà tôi con lớn 15 và con gái nhỏ 10 tuổi. Hai con của anh thì không quá thích tôi như 2 con của tôi đã thích anh. Chúng chững chạc lắm nên ứng xử cũng rất phải phép.
Mọi người có thể giúp tôi vài cách để anh ấy chịu cưới, hãy giúp chúng tôi về một nhà được không?
(Khang Nhi)