Bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi nằng nặc đòi cưới anh, để rồi ngày hôm nay cay đắng nhận ra thì quá muộn.
Nhớ ngày đó, tôi đã từng sống chết thề thốt với bố mẹ rằng mình sẽ hạnh phúc khi gia đình nhất định phản đối cuộc hôn nhân này. Lúc biết tôi yêu anh, bố mẹ ngăn cản quyết liệt lắm, thậm chí mẹ còn khóc ròng khuyên con gái nhưng tôi đâu có nghe.
Tôi một mực cho rằng trên đời này mình sẽ chẳng thể gặp được ai tốt và yêu thương tôi như anh cả. Sau nửa năm dùng dằng không được bố mẹ cho phép, tôi đành buộc bố mẹ vào thế đã rồi tức là ăn cơm trước kẻng để đến có bầu.
Thế rồi cuối cùng, tôi cũng được sống cùng với người mà mình yêu say đắm dù không một đám cưới hỏi, chỉ vài ba mâm cỗ báo cáo tổ tiên và mời bạn bè.
Những ngày đầu về nhà chồng, mẹ tôi liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình. Lúc đó, tôi còn tự hào khoe với mẹ một cách đầy hãnh diện rằng bố mẹ chồng rất tốt, yêu thương con dâu còn anh cũng rất chiều chuộng vợ. Rằng thì “bố mẹ lo xa quá rồi, con yêu và lấy ai thì con phải hiểu người ta chứ”.
Thế nhưng chỉ đến khi tôi mang bầu tháng thứ 3, mọi chuyện xảy ra khiến tôi thấm tháp cái câu “cá không ăn muối cá ươn” là như thế nào, rằng thì biết người biết mặt mà không biết lòng. Lần đấy, tôi bị chồng đánh đến nỗi sảy thai chỉ vì tôi đến tận quán nhậu gọi anh về.
Sau hôm đấy, lúc tỉnh rượu anh lại quỳ gối van xin vợ để được tha thứ, hứa rằng đây sẽ là lần cuối. Yêu anh và nghĩ chuyện cũng đã qua rồi, tôi lại nói dối với gia đình rằng mình tự sảy thai để cho anh một cơ hội.
Thế nhưng được vài ba hôm anh lại ngựa quen đường cũ, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, anh lại tiếp tục cái điệp khúc đi sớm về khuya, nhậu nhẹt say xỉn rồi chửi bới vợ con.
Lúc mang bầu lần thứ 2 cũng là khi nhà chồng bắt 2 đứa chúng tôi phải ra ngoài ở riêng vì chị chồng có bầu về nhà tĩnh dưỡng. Bầu lần 2, sức khỏe yếu nên tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai, không có tiền giờ đi thuê nhà, mọi thứ lại càng khó khăn hơn.
Sinh con xong, nhà chồng không ngó ngàng tới, mẹ tôi ở quê lên chăm con suốt cả tháng trời cũng phải chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp. Nhiều đêm nằm trên giường ôm con, thấy mẹ nằm co ro dưới đất mà tôi trào nước mắt vì thương.
Trong khi đó, chồng tôi vẫn ham chơi, nhậu nhẹt và vũ phu như vậy. Mọi chi phí trong nhà đều một tay tôi gánh vác. Năm thì mười họa, anh đưa cho vợ được 1 triệu bạc, tất cả đều là do tôi tự mình trang trải.
Ngày nào tôi cũng đầu tắp mặt tối, đi làm rồi lo cho con, cơm nước cho mọi người. Vì nhiều việc quá nên có hôm, tôi rửa bát không sạch để bát vướng một cọng hành.
Thế mà bữa đó, dọn cơm ra, lúc anh xới cơm thấy bát không sạch, chẳng nói chẳng rằng anh ném cái bát về phía vợ rồi sút tung mâm cơm trước mặt vợ con. Mặc cho vợ mắt tròn mắt dẹt, con thì sợ hãi ôm lấy mẹ, anh chỉ mặt: “Cô rửa bát thế này à? Bát này để cho người hay cho chó ăn. Tôi vô phúc nên mới vớ phải người vợ như cô đấy”.
Thực sự, tôi không biết là anh ấy vô phúc hay tại số tôi khổ nên mới sống chết đòi lấy một người chồng như anh. Anh không xứng đáng làm chồng, làm cha của con tôi, một người đàn ông chỉ toàn mang lại đau khổ cho vợ con.
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ để chấm dứt cuộc sống như địa ngục thế này rồi. Tôi có nên ly hôn chồng không?