Cũng giống như những bạn bè đồng trang lứa, tôi cố gắng thoát khỏi bấy kỳ điều gì khiến mình chướng tai gai mắt. Cho tới khi tôi nhận được những bức thư “bí mật” ở dưới gối.
Tôi là một cậu bé mới 13 tuổi bướng bỉnh và ương ngạnh. Tôi thích làm mọi việc theo ý mình và cảm thấy rất khó chịu với những gì người lớn nói, đặc biệt là bố mẹ tôi.
Cũng giống như những bạn bè đồng trang lứa, tôi cố gắng thoát khỏi bấy kỳ điều gì khiến mình chướng tai gai mắt.
Tôi nghĩ mình đã lớn và không cần sự chỉ bảo nào cả. Tôi tỏ ra giận dữ với bấy kỳ ai đó nói lời yêu thương mình.
Một buổi tối nọ, sau một ngày chẳng vui vẻ gì ở trường, tôi về phòng, đóng cửa lại và đi ngủ. Khi nằm xuống, bất ngờ tay tôi chạm vào một cái gì đó ở dưới gối. Đó là một chiếc phong bì.
Tôi nhìn dòng chữ trên phong bì "hãy đọc nó khi bạn ở một mình". Tôi mở bức thư ra đọc và nhận ra đó là thư của mẹ.
Bức thư viết: "Mike, mẹ biết cuộc sống của con bây giờ khá khó chịu. Mẹ biết con thất vọng và có thể bố mẹ làm điều gì đó không phải với con.
Nhưng con hãy nhớ rằng, dù con có làm gì hay nói gì đi nữa cũng không làm thay đổi tình yêu của bố mẹ dành cho con.
Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con nếu con cần, nhưng nếu con không muốn tâm sự với mẹ cũng không sao cả. Cho dù con đi đâu, làm gì, mẹ vẫn luôn tự hào về con và yêu con rất nhiều.
Mẹ luôn ở đây và mẹ yêu con mãi mãi. Thương con, mẹ!"
Bức thư làm tôi suy nghĩ mãi. Một cảm giác được yêu thương ngập tràn trong tâm trí. Tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho tôi.
Đó không phải là bức thư duy nhất tôi nhận được từ mẹ. Sau mỗi bức thư như vậy, lòng tôi dịu xuống, tính cách của tôi cũng dần thay đổi. Sau này, mẹ còn gửi thư hàng ngày cho tôi đến lúc tôi trưởng thành.
Tôi chưa bao giờ đề cập đến những bức thư đó cho đến khi tôi lớn lên, trở thành một người thành đạt.
Một hôm tôi đi giảng về một hội nghị chuyên đề do tôi phụ trách. Cuối buổi học, một bà mẹ đến gặp tôi và chia sẻ về những vướng mắc về cậu con trai của mình.
Chúng tôi đi dạo bờ biển và tôi kể cho bà ấy nghe về câu chuyện của mình.
Mấy tuần sau, bà mẹ đã gửi cho tôi một tấm thiệp và nói rằng bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai.
Đếm hôm đó khi đi ngủ, bất giác luồn tay dưới gối và nhớ về những lá thư mẹ gửi cho tôi. Những lời yêu thương từ mẹ đã giúp tôi trưởng thành.
Tôi thầm cảm ơn mẹ đã kìm hãm "con ngựa bất kham" từ một cậu bé mới lớn như tôi.
Nó không chỉ giúp tôi lớn lên, mà giờ đây nó còn dạy cho tôi biết cách yêu thương, kiềm chế cơn nóng giận, biết sống như một người tử tế.
(Theo Inspire)