Lấy chồng xa, vài năm mới đưa con về thăm nhà ngoại, lúc đi nhìn bà cháu quyến luyến nhau mà em đau thắt lòng.
Các chị lấy chồng rồi có nhớ nhà không? Em thì lúc nào cũng nhớ và muốn về nhà ngoại. Khổ cái là em lấy chồng xa quá, mỗi lần về phải chuẩn bị cả sức khỏe và tiền bạc.
Chồng em thì thoải mái thôi, anh không quan trọng chuyện về nội hay về ngoại. Thế nhưng, cái chính là vợ chồng em còn khó khăn, nhà lại xa nên mỗi lần về lại đắn đo đủ thứ.
Lúc em quen anh, bố mẹ cũng ngăn cản nhiều vì không muốn em lấy chồng xa. Mẹ phân tích đủ thứ để em ngộ ra. Nhưng lúc ấy tình yêu làm em mờ mắt nên em bất chấp phải lấy anh bằng được.
Mẹ bảo:
- Lấy chồng xa người khổ đầu tiên là con. Khổ những lúc con sinh đẻ, ốm đau. Khổ khi bị chồng hay mẹ chồng nói mà không biết than thở với ai. Nếu ở gần, con có thể chạy về với mẹ. Mẹ có thể tới chăm cháu đỡ con.
- Không có chuyện ấy đâu mẹ, tuy ở xa nhưng chúng con sẽ về nhà thường xuyên mà.
Mẹ em nói đúng, lúc em sinh con mặc dù chồng chăm sóc rất chu đáo nhưng em vẫn muốn có mẹ ở bên cạnh. Em trở dạ khi mang thai 34 tuần, 3h sáng giục chồng gọi điện cho mẹ. Bố mẹ lại vội vàng khăn gói đồ đạc bắt xe ra với em.
Ở viện về nhà chồng, ngoài việc chăm sóc mẹ con em thì mẹ còn lo hết cơm nước cho nhà chồng. Mẹ chồng cũng quý thông gia lắm, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn than thở:
- Mẹ thương con quá, giá mà con ở gần để mà chạy đi chạy về, đỡ đần cho con được nhiều hơn không?
Rồi mẹ lại dặn cháu ngoại:
- Bà ở đây hết tuần này thôi, vài hôm nữa bà về cu phải ngoan cho mẹ Phượng nghỉ nhé. Không được hư làm khổ mẹ nghe con.
Từng lời mẹ nói khiến em thắt lòng. Con gái lấy chồng xa chẳng lo được gì cho bố mẹ, thậm chí lại làm mẹ khổ hơn. Mẹ ở với em được 21 ngày thì về. Em cũng chẳng dám giữ mẹ lại vì nghĩ cho mẹ, làm gì có ai thoải mái khi ở nhà thông gia đâu.
Tính đến nay em lấy chồng được 4 năm, mà số lần em về thăm bố mẹ được 3 lần, 3 cái tết. Năm nay nghỉ lễ 30/4 dài nên em xin chồng cho mẹ con về ngoại, còn anh ấy về quê nội.
Sao mà 5 ngày nó trôi qua nhanh thế, nhoằng cái đã hết rồi. Về với mẹ đúng là sướng thật, mẹ làm hết, cái gì mà cũng giành để mẹ làm, từ chăm cháu đến nấu nướng ăn. Mẹ bảo:
- Cứ ngủ đi con, về mấy hôm mẹ bồi bổ cho béo lên, nhìn mày gầy mà mẹ xót quá.
Ngày mai mẹ con em phải ra Hà Nội, buổi tối ông ngoại thịt đến 8 con gà, mẹ thì gói từng túi rau, củ. Em nhìn mà thương bố mẹ quá. Mẹ dặn ra đến Hà Nội phải mở rau ra cho vào tủ, thứ nào ăn trước, thứ nào sau. Cả đêm 2 mẹ con nằm nói chuyện mà nước mắt chảy dài. Bà cứ ôm em vào lòng nói nhỏ:
- Mẹ thương quá, lấy chồng xa giờ thấm khổ chưa con.
Em bật khóc nức nở như trẻ con, em thấm lắm rồi nhưng nói ra sẽ làm mẹ phiền lòng hơn nữa. Cũng may là em được bố mẹ chồng quý mến, chồng lại yêu chiều nên đỡ tủi. Chứ nếu không thì chắc em bỏ về với mẹ quá.