Đôi khi cuộc sống trùng khớp với những CD đang nằm im ắng trong góc tường của bạn, có những sự kiện trong cuộc sống như được “trao quyền”, gọi tên bằng một giai điệu, gợi nhớ đến nhau hoặc vốn gọi tên từ nhau.
Track 1. In the mood for drunk
Những tưởng việc vệ sinh ở đâu đó không phải chỗ để đi vệ sinh là đặc quyền của riêng mình vậy mà... Nửa đêm Vodka bật dậy như cương thi, khùa khoạng (còn chưa thoát khỏi cơn say buổi tối) tìm chỗ đi. Lúc đó, mình đang đánh vật với cái Danh sách về Montage và bắt đầu có chút thăng hoa thì nghe thấy tiếng tồ tồ từ trên giường.
Không tin vào mắt mình nữa, Vodka - thằng bạn cùng phòng, cùng quê, cùng tuổi và chết tiệt đang cong vọng vó đái vọt vào góc tường. Sau này khi mình kể lại cho lũ con của Vodka nghe chắc chúng sẽ buồn lắm. Còn hiện tại, thấy mình tội nghiệp vì không được tôn trọng, căn phòng yêu quí không được tôn trọng.
Vẫn biết đừng giảng dạy lịch sự cho mấy cha say nên: “Tao muốn rao lên cho làng nước biết. Vodka đái bậy trong phòng. Nhưng Vodka ơi, tao chỉ biết câm nín như xưa. Tao ngồi trước một cây đèn nhỏ.” ( Xin lỗi cụ Trần Dần vì đã remix thơ cụ).
Mình rơi tọt xuống mặt đất mất rồi. Đi xong, Vodka lại lăn ra ngủ như thường. Hết cảm xúc sáng tác, mình có lý do chính đáng để chơi bời. Bỗng dưng muốn xem phim. Xem "Summer palace" của Lưu Diệp vậy. Cái phim này săn lùng bở hơi mà không thấy. Rồi đùng một cái lại moi được từ một chỗ rất vớ vẩn.
Phim có dính dáng đến vụ Thiên An Môn, vụ này mình ngâm cứu kĩ trước đó. Có lần xem clip tài liệu trên YouTube, hai giờ đêm, sợ vãi linh hồn. Còn phim này, nghe nói có rất nhiều cảnh làm gì nhau, biết đâu…thi hứng lại trở lại với mình. Kha kha.
Track 2. Killing me softly with his song
Sáng Chủ Nhật ngủ dậy, uể oải nhìn đồng hồ đã là 11h24 phút trưa. Bố đời vừa vứt cho 2 trăm Việt Nam Đồng tiêu tạm. Định sang nhà Gatsby rủ nó đi ăn bù lại mấy hôm nó bao mình. Vào phòng thấy nó đang ngủ, mình đạp cho phát. Nó kì kèo, để em ngủ thêm một tiếng. Ừ, thì một tiếng.
Tìm được cái CD trông đẹp đẹp mắt. Mấy bài quen phối theo kiểu acoustic vừa lạ, dễ thương mà hay. Mình ngủ luôn từ lúc nào. Ngủ luôn cả ngày Chủ nhật.
Track 3. No Woman no cry
Hôm qua Thứ bảy, mẹ gọi điện hỏi có về không để mẹ phần cơm. Không về. Tệ quá đi mất. Mình ghét mùi thuốc, mùi rượu, mùi ẩm mốc, mùi khai và cả mùi xịt phòng phủ lên tất cả những mùi ấy. Mình ghét phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát. Ghét phải gò lưng giặt đống quần áo đầy như đống núi. Ghét phải nghe mấy bài tiền, tình, đời của Jimmy Nguyễn. Thương vay khóc mướn.
Mình chỉ muốn xỏ đôi giày thể thao, chạy một vòng quanh hồ. Nhìn ngắm ông già bà cả, mấy cô sồn sồn, mấy chị ngon ngon, mấy em tọ tẹ, mấy anh cầu lông, cầu lá. Không được.
Track 4. If
Nhắn tin cho Mái già: "Em có nhà không? Nhà em có ai không? Có ai ảnh hưởng đến tụi mình không?" Nhận được trả lời: "Mày bị dở à? Sang đi. Trên đường đi mua sữa chua cùng ăn nhé."
Đạp xe sang nhà Mái già. Hai đứa vừa ăn sữa chua, vừa nói chuyện lớp mình. Rồi thấy nhớ lớp mình. Rồi tán sang chuyện giờ này sang năm. Ừ, giờ này sang năm, mình đã ở vị trí khác, sẽ lại tự do không thuộc sự quản lí của một cơ quan nào nữa cả. Số mình là số lông bông.
Mái già bảo: "Ông sẽ chỉ mãi là thằng trẻ ranh." Mình bảo: "Đi đâu cũng thấy bọn sinh viên bàn chuyện lập nghiệp mà hoảng quá. Mình đúng là thằng trẻ ranh không có mộng làm giàu."
Mái già dạo này béo tròn, nhưng nhìn mấy vết loang ở cằm của nó ngày càng lớn. Lo ngại. Mái già hỏi mình có thức đêm. Mình bảo ngủ cả ngày rồi, ngủ đêm nữa thì khốn nạn qúa. Nó gói cho mình cái bánh chè kho bảo để ăn đêm. Bao giờ nó cũng thơm thảo như thế.
Track 5. Can’t get you out my head
Đọc cuốn “Thấy Phật” của Cao Huy Thuần không vào. “Rời trống mây thì trăng mới sáng". Không ngộ cho được. Trong đầu mình mây đã phủ kín. Một đám mây khổng lồ. Đám mây số…9.
"9 Cloud" tên một CD của Bryan Adam mà mình thích hồi xưa. Thế nhé cuối cùng cũng nghĩ ra cái tên cho kịch bản. Đám mây số 9. Mình sẽ cho chi tiết dự báo thời tiết vào kịch bản. Đám mây số 9. Nhớ vô cùng. Mình đã tưởng tượng những cuộc gặp gỡ, những cuộc trò chuyện và lêu bêu…Vớ vẩn.
“The piano keys are black and white, but they sound like a million colours in your mind…”( Spider’s web)
(Tạm dịch: Những phím piano chỉ có màu trắng và đen nhưng âm thanh chúng tạo ra như hàng triệu sắc màu trong tâm trí bạn)
Track 6. Walking on sunshine
Buổi sáng bao giờ cũng giống một trinh nữ. Lại là một buổi sáng sau cơn mưa đêm thì trong lành, tươi mát vô cùng. Mình thích nằm trên giường, nghe tiếng mưa long tong, nghe tiếng rao quà sáng, nghe tiếng nổ xe máy đi làm…
Rồi mọi người đi học đi làm hết sự im lặng thực sự bắt đầu. Mình mở mắt bắt gặp những thanh sáng len vào từ những khe cửa. Cho nó chiếu thẳng vào con mắt trái, sang con mắt phải, chiếu vào cơ thể còm nhom…
Và trong lúc vươn người bật dậy lắng nghe những khớp xương cựa quậy, mình bật một vài bản nhạc vui. Bao giờ âm thanh của chiếc đàn Măng-đô-lin trong soundtrack "Amélie" cũng là tuyệt nhất. Mình để kem đánh răng sùi ra khắp miệng trong niềm hân hoan. Mình đọc lại những gì đã viết được đêm qua.