Bao nhiêu đứa trẻ đang bị chính mẹ ruột của mình bạo hành tinh thần chỉ bởi chúng có một “thằng bố không ra gì”?
Bao nhiêu đứa trẻ đang bị chính mẹ ruột của mình bạo hành tinh thần chỉ bởi chúng có một “thằng bố không ra gì”?
Bao nhiêu bà mẹ vô tình (và vô tâm) khi bạo hành tinh thần con bằng những lời than khổ “Vì sinh ra con mà mẹ già và xấu đi thế này”, “Vì tiền ăn học của con mà mẹ phải quần quật đi làm vất vả”, “Vì con mà mẹ phải hy sinh cả thanh xuân của mẹ”…
Một ông chồng không ra gì có phải là lỗi của đứa trẻ không? Tại sao nhiều người mẹ vì giận chồng mà chì chiết con?
Tại sao nhiều người mẹ bị chồng bội phản lại trút tức giận lên đầu con cái? Tại sao bắt đứa trẻ phải hứng chịu những hệ luỵ mà bố nó gây ra với mẹ nó? Những đứa trẻ đáng thương…
Tôi vẫn nói trong hàng chục talkshow của mình: Cha mẹ Hạnh Phúc thì con cái mới hạnh phúc. Đặc biệt là Mẹ từ hiền.
Mẹ đau khổ thì làm sao con hạnh phúc? Mẹ vất vả thì sao con an yên? Mẹ héo mòn thì sao con nhuận sắc? Mẹ nhạt màu thì sao con rực rỡ?
Làm ơn! Làm ơn! Những người mẹ của lũ trẻ ơi, xin hãy vì con mà hạnh phúc, vì con mà khoẻ mạnh, vì con mà rực rỡ, vì con mà xinh tươi.
Bao nhiêu đứa trẻ, không ai dạy, nhưng vẫn cứ nói: Mẹ đẹp nhất khi mẹ cười.
Giáo dục con yêu thương gia đình hay biết ơn cha mẹ vốn không phải bằng việc kể cho con nghe mẹ đã hy sinh thế nào vì con. Không phải khoe cái bụng chằng chịt vết rạn. Đừng bắt con cái cảm giác như lỗi là do chúng.
Mẹ xấu là vì sinh ra chúng. Mẹ già là vì vất vả nuôi chúng. Mẹ héo hon là vì “thằng bố mất nết của mày”. Đừng “bạo hành” con bằng những nỗi đau của mình. Đừng khoác lên yêu thương những thứ khổ đau. Sao cần đau mới thành yêu thương?
Bao nhiêu đứa trẻ, không ai dạy, nhưng vẫn cứ nói: Mẹ đẹp nhất khi mẹ cười.
Cuộc đời này vốn ai cũng vất vả như ai. Kể tỷ phú cũng đầy rẫy những vất vả và bất hạnh. Chỉ là họ không để những bất hạnh, vất vả làm gương mặt đại diện cho họ.
Than thở không khiến những vất vả trở nên nhàn hạ, những bất hạnh sẽ được giảm đi. Than thở chỉ làm cho mọi thứ thêm u uất chất chồng. Và đừng để thứ con cái bạn nhớ về mẹ chỉ rặt những nhăn nhúm, khổ đau.
Nó có thể khiến con bạn thương bạn hơn nhưng nó không khiến con bạn cảm thấy hạnh phúc. Trái lại, nó sẽ thấy cuộc đời đúng như cái cách mẹ nó nhìn: U ám- phẫn uất- đớn đau và thê thảm.
Làm sao để hạnh phúc?
Tôi có một vạn tám ngàn cách giúp mọi người nhìn thấy hạnh phúc. Chỉ là nhiều người mắt cứ nhắm nghiền lại, lòng cứ khép chặt lại, tai cứ đông đặc lại và trái tim thì khư khư giữ những đớn đau.
Và chỉ có những đứa trẻ không được quyền chọn lựa cha mẹ nên cũng không thể lựa chọn thứ khiến chúng hạnh phúc…
Nhà văn Hoàng Anh Tú