Phụ nữ hay có câu: Chẳng đâu bằng gia đình ruột thịt của mình... Chẳng có người đàn ông nào đáng tin ngoài bố... Chẳng có ai tốt như mẹ... Dù cả thế giới có quay lưng, thì bố mẹ vẫn là nơi chào đón mình trở về...
Đa số là thế, những người nói ra những câu đó, đời họ may mắn quá, vì trong bất cứ việc gì, con người ta chỉ cần một chỗ dựa để làm đường lùi là đủ yên tâm...
Nhưng nghe những câu đó, không ít tiếng thở dài cố nén, không ít giọt nước mắt bất giác rơi...
Không ít những người phụ nữ lặng lẽ quay mình, ngồi 1 góc trên giường, tự tay mình ôm hai đầu gối, tự mình cứu mình khi cả thế giới quay lưng... Họ không có chỗ nào...
Nhiều lắm.Thế hệ 7-8x bao nhiêu ông bố bà mẹ suốt ngày cãi chửi nhau, nhà là chiến trường thù hận? Bao nhiêu ông bố nát rượu, lèm bèm chửi rủa, rít điếu thuốc lào, tiện tay phi thẳng vào đứa con vì nó lỡ tay làm vỡ cái bát?
Bao nhiêu bà mẹ tất tả buôn bán ngược xuôi, tối về chì chiết: mày thì làm được cái gì, mày là đồ ăn hại, mày cút mẹ mày đi, mày sao không được như con A con B nhà hàng xóm?
Bao nhiêu bà mẹ "trí thức" dồn ép con học, kỳ vọng vào con như thành tích của đứa con mới chính là con đẻ của mình, còn nó chỉ là phương tiện để bà thực hiện...?
Bao nhiêu gia đình đồng tiền là tất cả, con trọng con khinh, đứa nào có tiền thì chồng nó về được tiếp đón như ông hoàng, còn đứa nghèo, vợ chồng về thăm bố mẹ lủi thủi nhìn nhau vì bố mẹ lạnh nhạt khinh khi...?
Bao nhiêu gia đình một đứa có cố gắng đến mấy thì những đứa khác vẫn lông bông chơi bời mòn đẽo những đồng tiền tích cóp bao năm của bố mẹ, cho tới khi đứa cố gắng sẽ phải gạt nước mắt đưa tiền cho mẹ để cứu em, cứu anh bị xã hội đen đến đòi nợ?
Bao nhiêu gia đình đẻ 7-8-9-10 đứa con rồi tự quấn túm trông nhau?
Bao nhiêu gia đình chỉ thích con trai, không thích con gái? Bao nhiêu người phụ nữ khi khó khăn không bao giờ dám tâm sự với mẹ, bởi vì chắc chắn sẽ nhận được câu: Bảo rồi không nghe, tao biết ngay mà...
Những người phụ nữ ấy bất hạnh từ bé, tuổi thơ không biết thế nào là lời yêu thương âu yếm, không cảm nhận được tình cảm thiêng liêng phụ mẫu, không biết thế nào là cư xử văn minh, lòng tốt, cao thượng, bao dung....
Họ sinh ra không được chọn gia đình. May mắn ai học giỏi, lọt vào môi trường tốt, nỗ lực cố gắng, học cả trường học lẫn trường đời... mới có thể trở thành một người phụ nữ có cuộc sống tốt, tự mình theo thời gian vá víu những khuyết thiếu trong tâm hồn.
Những người phụ nữ ấy, không bao giờ dám nghĩ gia đình đẻ là nơi êm ấm, là nơi cuối cùng vẫn giang tay che chở... Họ không có đường lùi.
Nếu họ gặp được 1 người đàn ông tốt, nhiều khi ngược lại, người đàn ông ấy mới chính là đường lùi của họ khi bị gia đình làm tổn thương, với những hỗn loạn bạc tiền, với những cay ca nghiệt ngã...
Gặp chuyện thất bại công việc, về rúc vào lòng anh, khóc nức nở khi cánh tay ấm áp xoa xoa lưng dỗ dành. Gặp chuyện hiểu lầm bạn bè, về ấm ức kể lể khi anh vừa lắng nghe vừa an ủi.
Gặp chuyện mẹ gọi điện ý tứ mát mẻ vì chưa kịp gửi tiền, thằng em thì cờ bạc, ông bố say rượu đâm vào hàng xóm... lại loay hoay cùng anh lo lắng giải quyết, chạy ngược chạy xuôi...
Còn gặp người đàn ông không tốt thì sao? Giống như ngọn đèn leo lét đã cạn dầu, sống trên đời chỉ chờ ngày lụi tắt. Giống như có những kiếp người sinh ra chỉ để nối tiếp những vết rạn vỡ trong tim ngày càng dày thêm.
Họ không biết bám víu vào đâu khi người đàn ông bên cạnh khi người ấy cũng giống hệt bố họ, chỉ thay đại từ nhân xưng.
Cũng mắng chửi, cũng so sánh người nọ người kia, cũng vứt đồ bừa bãi, cũng ngồi khểnh chờ cơm, cũng rượu chè nhậu nhẹt, làm ăn không chịu làm... Có những người phụ nữ, cả đời bơ vơ không có trọn vẹn cảm giác: Hạnh phúc gia đình.
Để rồi có khi, cãi nhau, bị chồng bỏ, hoặc bỏ chồng vì chồng ngoại tình, vì chồng đánh, vì chồng đối xử không tốt... về nhà bố mẹ còn bảo: Mày mà li dị thì đừng về cái nhà này nữa, tao xấu hổ với họ hàng, làng xóm có đứa con gái bị chồng bỏ...
Các bạn sống ở thành phố kinh tế đầy đủ, được yêu thương, gia đình bình thường... bạn không hiểu được đâu.
Càng biết những bi kịch ấy, bạn mới hiểu thế nào là đường cùng. Càng thương những người phụ nữ... Và càng khinh ghét những người đàn ông tồi tệ biết bao.
Mình biết có những người, không thể cố để yêu thương chính những người đẻ ra mình, họ chỉ cố gắng có hiếu theo trách nhiệm làm con.
Với văn hoá truyền thống Việt Nam, họ buộc phải làm ra vẻ yêu thương bố mẹ, mặc dù trong lòng họ, tình cảm là thứ không thể khiên cưỡng. Nhưng họ không thể nói ra điều ấy, nếu không muốn bị chửi không ngẩng đầu lên được.
Mình biết có cô gái, mẹ cô bán thịt bò ngoài chợ, cô phụ mẹ từ năm 10-11 tuổi thái thịt, tính tiền. Ngày nào cũng nghe mắng chửi, có lần tính nhầm để mất tiền mẹ cô trong cơn điên không kiểm soát đã vung con dao bầu chém xéo vào tay, vết sẹo suốt đời khiến cô mặc áo dài tay.
Giờ có chồng có con, nỗi ám ảnh sợ mẹ vẫn in hằn trong não, có lần vào viện chăm mẹ ốm, mẹ vừa ngẩng mặt lên nhìn cô đã giật mình thót tim. Cô ấy vừa kể với mình, vừa khóc lại vừa cười, bảo giờ em chỉ có chồng em là chỗ dựa, chồng em là tất cả những gì tốt đẹp của em.
Thế nên đàn ông, hãy biết thương và trân trọng hơn những người phụ nữ có gia đình đẻ không hạnh phúc, bởi vì cả tuổi thơ và thanh xuân của họ khi chưa gặp anh đã quá bất hạnh rồi.Khi cô ấy nói với bạn: Anh là cả thế giới của em, anh chính là chỗ dựa của em!
Hãy hiểu rằng, có khi những đau buồn in hằn trong lòng cô ấy, đằng sau câu đó, không bao giờ cô ấy dám để cho bạn biết.
Nếu bạn tồi tệ, bạn quay lưng, là bạn đã rút đi cái phao cuối cùng.Phụ nữ, trong mọi trường hợp, vẫn luôn cần ở đâu đó 1 đường lui!
Xinh Trương An
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Đường lùi của phụ nữ tại chuyên mục Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].