Thời gian trôi nhanh lắm. Đến lúc bạn nhận ra thì nó đã qua rồi.
Vì thế, đừng để dành bộ quần áo bạn yêu thích đến 1 dịp đặc biệt.
Đừng cất bộ bát đĩa đẹp để chỉ dùng tiếp khách.
Đừng tiết kiệm những lời tử tế chỉ dùng cho những ai đối xử tốt với mình.
Đừng để dành những chuyến đi cho lúc về hưu.
Đừng để dành cuốn sách hay để đọc khi có thời gian.
Đừng để dành cuộc điện thoại hỏi thăm một ai đó đến ngày lễ tết....
John và Sylvia là đôi vợ chồng tôi quen biết từ khá lâu. John bị mù từ khi 11 tuổi nhưng ông sống một cuộc đời sôi nổi không kém bất cứ người sáng mắt nào. Ông viết sách, mê bóng đá, làm lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận và được phong danh hiệu cao quý của Nữ Hoàng Anh ở tuổi 69.
Sylvia - vợ ông, là đôi mắt đôi của ông, đồng thời là người phụ nữ nhân hậu nhất tôi từng gặp. Khi vừa biết tin tôi mang thai Christian, Sylvia đã mua cả một thùng đầy đồ dùng trẻ sơ sinh và gửi tới nhà tôi.
Tôi còn nhớ 3 năm trước, cũng vào tháng 6, ông bà hẹn gặp vợ chồng tôi và Christian. Họ nói có món quà muốn tặng Christian khi biết con sắp tròn 2 tuổi. Lúc đó họ đang chuẩn bị cho chuyến nghỉ hè của họ ở đảo Cyprus và nói sẽ gọi chúng tôi để hẹn ngày gặp khi họ quay trở lại Anh.
Hết mùa hè năm đó tôi không nhận được cuộc gọi nào từ John và Sylvia. Đến mùa thu cũng không thấy. Tôi quyết định gọi, thì con gái họ trả lời và nói rằng Sylvia đã bị đột quỵ ngay khi ở trên đảo Cyprus.
Từ đó, Sylvia không bao giờ đi được nữa. John - chồng bà trở thành đôi chân cho bà.
Một buổi tối mùa xuân như bao buổi tối khác, John đỡ bà lên giường, đắp chăn cho bà và đọc một đoạn Kinh Thánh như họ vẫn đọc mỗi ngày. Ông đợi cho đến khi Sylvia ngủ rồi mới nằm xuống bên cạnh, hôn bà và tắt điện, như bao lâu nay. Chỉ có điều khác biệt duy nhất đó là, sáng hôm sau... Sylvia không tỉnh dậy nữa.
Bạn thân mến, chúng ta cứ mặc định rằng mỗi tối đi ngủ thì sáng hôm sau mở mắt ra sẽ là một ngày mới. Nhưng ngày mai không hứa hẹn với bất cứ ai.
Chúng ta cứ quen để dành những việc muốn làm đến mùa hè, nhưng ai dám chắc chúng ta còn ở đây khi mùa hè đến?
Mỗi buổi sáng hãy biết ơn vì có thêm 24 giờ mới. Mỗi buổi tối hãy biết ơn vì đã được sống thêm một ngày.
Hãy sống hết mình trong từng giây phút. Làm ơn đừng để dành!
Ruby Nguyễn
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Đừng đợi đến ngày mai tại chuyên mục Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].