Biết tin mang thai con gái, chồng tôi quát lớn: 'Chỉ ăn với đẻ thôi cũng không ra hồn'

Sau ngày cưới, chồng tôi bắt đầu lộ tính gia trưởng, độc đoán, nhất là khi biết tôi mang thai con gái.

Xem thêm

Bỏ qua tất cả những cấm cản của gia đình, em nhất quyết làm đám cưới với hắn cho bằng được. Thậm chí bố còn viết giấy từ mặt em, nhưng vì yêu em bất chấp với suy nghĩ chỉ cần em với hắn sống thật tốt, thật hạnh phúc rồi bố mẹ sẽ đón nhận lại mình.

Vậy là gạt nước mắt, em lên xe hoa về chung mái nhà với hắn. Tiếc rằng đến khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi em mới nhận ra mọi thứ không màu hồng như mình nghĩ.

Cưới nhau về, chồng tôi mới lộ bản chất gia trưởng, độc đoán của mình (Ảnh minh họa)

Sau cưới, hắn mới bắt đầu lộ rõ bản chất gia trưởng, vô tâm tới lạnh lùng. Ngay sau hôm cưới, em bàn với lão thư thả hãy đẻ vì 2 đứa còn trẻ kinh tế lại chưa có nên kế hoạch đôi năm lo tài chính rồi mới sinh con. Thế mà lão đập bàn cái rầm.

- Không được. Sao em lại có suy nghĩ vớ vẩn thế. Cưới là đẻ, không có chuyện kế hoạch. Mà đứa đầu tiên nhất định phải là con trai đó, sau rồi đứa thứ 2 thế nào cũng được.

- Ô hay, đẻ trai hay gái em quyết định được à mà anh nói vậy?

- Chẳng em thì còn ai. Nói chung không nói nhiều. Anh nói thế nào thì em cứ vậy nghe theo.

Hắn có ăn có học đoàng hoàng tử tế mà ăn nói nghe ngang ngược, bất chấp khoa học thế đấy các chế ạ. Ban đầu em còn tưởng lão đùa, tới khi mang bầu được 3 tháng đi siêu âm biết con giới tính nữ, lão liền nổi điên.

- Chỉ ăn với đẻ thôi mà cô không làm cho ra hồn à? Nói cô nghe, với tôi con gái coi như không có. Cô liệu đường mà tính.

Nghe chồng nói, em sốc lắm. Bao đêm nằm tủi thân rơi nước. Những ngày sau hắn còn liên hồi giục em bỏ thai vì không muốn sinh con gái:

- Tôi nói trước, tôi không dư tiền nuôi con gái đâu. Nếu không bỏ, sau cô tự đi mà nuôi con một mình.

Bất chấp thái độ của chồng, em kiên quyết giữ lại đứa con tron bụng. Em bảo:

- Được, con tôi tôi tự đẻ, tự nuôi không phiền tới anh đâu mà anh sợ.

Uất quá em cũng nói cùn. Rồi 9 tháng 10 ngày bầu bí hết nghén, tới đau bại các kiểu cứ mình em chịu đựng, hắn không hề giúp đỡ, chăm lo gì cho em.

Biết tôi mang thai con gái, chồng quyết bắt bỏ và tuyên bố sẽ không chăm sóc gì (Ảnh minh họa)

Cay đắng nhất hôm em đau bụng vỡ ối, lúc ấy chỉ có em với mẹ chồng ở nhà. Đêm đó hắn trực trên cơ quan. Đau quá em cuống cuồng lấy máy gọi, tưởng hắn sốt sắng về ngay đưa vợ vào viện. Ngờ đâu hắn bảo:

- Chính miệng cô nói tự chửa, tự đẻ không liên quan tới tôi cơ mà.

Không để em nói thêm câu nào, hắn cụp luôn máy. Sau mẹ chồng vội vàng bắt taxi đưa em vào viện. Cũng may sau đấy con em chào đời khỏe mạnh. Mà 3 ngày trong viện hắn không thèm nhòm ngó gì tới mẹ con em luôn ấy các chị ạ.

Một phòng 6 giường đẻ, giường nào cũng có chồng chăm vợ, bố ẵm con. Riêng em chồng mất mặt, thậm chí có người còn tưởng em là mẹ đơn thân nữa.

Được cái mẹ chồng em cũng hiền lành, chăm sóc con dâu chu đáo. Có điều con trai ngang ngược quá bà cũng chẳng nói được bao giờ.

Tới sáng nay em xuất viện đưa con về nhà. Hắn nhìn em bế con gái trên tay mà không nỡ ra đón con, cũng không hỏi han nửa lời. Đêm con em quấy khóc hắn không ngủ được liền vùng dậy bất điện quát:

- Bế nhau ra khỏi phòng cho ông ngủ không ông đạp vào tường bây giờ.

Mẹ con tôi không biết sẽ sống tiếp thế nào đây (Ảnh minh họa)

Nghe tiếng quát, con em giật mình càng khóc lớn. Sau em đành bế con ra phòng để đồ nằm ôm con. Cả đêm thức trắng, nhìn con em như đứt từng khúc ruột. Càng nghĩ càng cay đắng, em thật sự muốn ly hôn song nghĩ tới bố mẹ đẻ em lại xấu hổ.

Lúc trước vì muốn ở bên hắn mà em bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của họ. Giờ nếu em ly hôn chẳng phải dại mặt lắm sao,... theo mọi người em nên làm sao đây ạ?


Tin liên quan