Người ta cứ nói con dâu mẹ chồng lúc nào cũng không thể hòa hợp. Rồi nếu con dâu mà không có tiền thì muôn đời bị mẹ chồng khinh. Trước tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà bây giờ, sau 3 năm sống chung với mẹ chồng, tôi ngộ ra không phải gia đình nào cũng thế.
Mẹ chồng tôi làm giáo viên, năm nay bà cũng gần 50 rồi. Lúc mà tôi mới lấy chồng, ai cũng sợ có mẹ chồng già thì sẽ không hợp về cách ăn ở. Có lẽ vì thế mà bà cũng dặn con dâu trước:
- Ngày xưa mẹ cũng sống cảnh làm dâu, không phải mẹ không biết. Nên là mẹ con có gì thì góp ý cho nhau. Đừng chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh. Mẹ là người có học, con cứ yên tâm.
Rồi thời gian sau, chồng tôi đi nước ngoài công tác, tôi ở lại Việt Nam với mẹ chồng. Hồi đầu đúng là nhiều chuyện còn dè dặt. Mãi sau này, mẹ con tâm sự và hiểu nhau hơn tôi mới thấy mẹ chồng rất gần gũi với mình.
Có lần sinh nhật tôi, chồng quên không nhớ ngày. Thế là hôm ấy, mẹ chồng gọi điện cho con trai mắng:
- Đi xa thì cũng phải nhớ đến người ở nhà chứ. Nay sinh nhật vợ mày đấy. Gọi về mà động viên nó đi, nó đang nằm khóc kia kìa.
Tôi nằm trong phòng giả không nghe được chuyện ấy. Thế mà tối hôm đó, mẹ chồng tôi mua về một chiếc bánh gato. Bà bảo tôi:
- Lần đầu mẹ đi đặt bánh sinh nhật đấy. Ngại chết đi được.
Nhìn mẹ chồng cầm chiếc bánh sinh nhật, tôi cảm động rơi nước mắt. Thời gian tôi nghỉ sinh cũng vậy. Biết mẹ đẻ tôi bận rộn công việc ở quê, không lên chăm con gái được. Mẹ chồng tôi rất thông cảm. Hôm mẹ tôi đi về, mẹ chồng còn nắm tay thông gia nói:
- Chị cứ yên tâm. Nhà tôi cũng 1 mẹ 1 con. Giờ cháu nó đi công tác, tôi ở nhà với con dâu nhưng tôi hứa là chăm sóc mẹ con nó chu đáo, cẩn thận.
- Cảm ơn chị. Mong chị thông cảm cho nhà chúng tôi.
Đấy, đến mẹ chồng còn biết tôi vất vả nên phải bù đắp, thế mà chồng tôi thì có hiểu đâu. Lúc nhỏ con tôi ốm yếu, nay đi viện này, mai nằm viện khác. Tôi không nỡ để con ở nhà cho người giúp việc nên cắn răng xin nghỉ.
Một thời gian sau, chồng tôi về nước. Nhưng con người ấy và người đàn ông tôi yêu gần như rất khác nhau. Khi trở về, anh chẳng màng đến vợ con, cứ tối ngày tụ tập bạn bè. Biết rõ con ốm đau liên miên, thế mà có lúc chồng tôi còn trách:
- Sao em không tìm công việc nào mà làm đi. Cả ngày ru rú trong nhà rồi lại kêu chán với cả trầm cảm.
Dần dần, chồng tôi ngoại tình. Nói thật, tôi chỉ nghĩ anh vô tâm chứ không hề biết anh ngoại tình. Nhưng chồng tôi ngoại tình, đã vậy còn công khai trước mặt tôi.
Người tình của chồng tôi là bà giám đốc bên chi nhánh nước ngoài kia. Bà ta quen chồng tôi, mua cho anh những món đồ hàng hiệu. Thế là nghiễm nhiên, vợ con bị anh cho ra rìa.
Tôi đau đớn, xót xa lắm. Nhiều bữa ngồi khóc, mẹ chồng tôi mới bảo:
- Khóc lóc cái gì. Phải tươi tỉnh lên, cứ ủ rũ suốt ngày thế này, chồng nào chẳng chán.
Nhưng tươi thế nào được khi mà chồng cứ tối ngày đắm đuối bên người đàn bà khác. Hôm qua tôi mới gặp được chị ta, thấy chị ta sồ sề, lại xấu và già. Tôi mới về bảo mẹ chồng:
- Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng mẹ ạ. Con thấy chị ta rồi, chẳng xinh đẹp, vậy mà chồng con lại si mê như thế, con cũng không hiểu được nữa.
Mẹ chồng tôi thở dài:
- Mẹ nói thật, đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng, mà hơn nhau ở túi tiền. Con cứ ra ngoài đi làm, ăn mặc chải chuốt, kiếm được nhiều tiền, chồng nó sẽ khác ngay.
Tôi thấy mẹ chồng nói cũng đúng. Nhưng nghĩ lại thương con, không muốn con đi học sớm. Giờ tiến thoái lưỡng nan, tôi không biết phải làm gì để đưa chồng về với gia đình đây?
Bạn đang xem bài viết Bị chồng phản bội tôi mới nhận ra, đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng mà là ở túi tiền tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].