Nắng nóng 40 độ, bố tôi vừa từ quê lên, chồng đã cau có: 'Tối rồi, bố về ngay đi kẻo muộn'

Biết anh không thích và khinh thường nhà tôi nhưng vì là vợ chồng nên tôi nín nhịn, thế nhưng chứng kiến tận mắt những gì anh đối xử với bố, tôi lập tức muốn chia tay.

Không phải tôi là gái quê mà nói vậy. Nhưng tôi thấy có rất nhiều người cứ kỳ thị người nhà quê như chúng tôi. Chẳng nói đâu xa, chính chồng tôi cũng như vậy đây. Mặc dù cưới tôi về làm vợ nhưng cách suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi.

Trước đây tôi cứ nghĩ chồng lấy mình vì tình yêu. Cho đến một lần, vô tình nghe anh nói với bạn:

- Mấy đứa trên này yêu chơi bời thì được. Còn đã cưới, chọn gái quê cho chắc. Vừa ngoan lại không giỏi mấy chuyện quản chồng. Chứ tao thấy gái thành phố dữ lắm, cưới về làm vợ chắc chúng nó trèo đầu cưỡi cổ mình.

Không biết chồng tôi nói vậy là vô tình hay thật tâm anh có suy nghĩ đó. Có điều trong cái cách mà anh thể hiện tình cảm, tôi nhận ra anh chẳng xem trọng tôi và gia đình tôi cho lắm.

  Anh luôn tỏ vẻ khinh thường bố mẹ tôi chỉ vì họ ở quê (Ảnh minh họa)

Anh luôn tỏ vẻ khinh thường bố mẹ tôi chỉ vì họ ở quê (Ảnh minh họa)

Tôi đồng ý là chồng kiếm được nhiều tiền hơn mình. Khi chúng tôi lấy nhau, anh cũng đã tự mua được căn chung cư để vợ chồng sinh hoạt. Như thế không có nghĩa là bố mẹ tôi chẳng ra gì. Mặc dù không giàu có nhưng khi chồng tôi mua nhà, ông bà cũng bán đất để cho chúng tôi tiền sắm sửa nội thất.

Đúng là 200 triệu cũng chẳng phải nhiều, nhưng với bố mẹ tôi, đó là số tiền rất lớn. Hôm nhận đồ nội thất, tôi có mời bố mẹ lên xem. Nhìn căn nhà có nội thất tiện nghi, bố mẹ tôi mừng lắm. Bố tôi còn bảo:

- Đúng là thời bây giờ, cái gì cũng tân tiến. Mà có đồ nội thất vào, nhìn cái nhà đẹp hơn bao nhiêu.

Chồng tôi đứng ngay cạnh bố, anh dửng dưng:

- Còn nhiều loại đắt hơn cơ bố ạ. Đồ đạc như nhà mình đã là gì, nhiều nhà họ chi cả tỷ để mua bàn ghế ấy chứ.

Nghe con rể nói vậy, bố tôi thấy quê nên không nói lại. Hôm ấy ông bà cũng bắt xe về ngay. Lúc bố mẹ tôi về, tôi mới nói với chồng:

- Anh khinh bố mẹ em lắm à? Sao không bảo bố mẹ em ở lại một đêm. Bố mẹ em phải ngồi 5 tiếng trên ô tô mới lên đến thành phố đấy.

- Bố mẹ còn bao việc ở nhà, ngủ lại nhà mình sao được. Mà lần sau ông bà có lên, em bảo ông bà đừng đi dép vào nhà nữa. Chẳng lẽ lúc nãy anh lại nói thẳng? Em ra mà nhìn cái nhà mình đi, bị ông bà làm bẩn hết rồi kia kìa. Lúc nãy bố không biết, bật điều hòa lung tung. Anh đang sợ nó hỏng đây.

- Anh sợ bẩn nên không cho mẹ tôi ngồi à? Còn điều hòa hư thì tôi trả cho, được chưa.

Rồi tôi chạy vào phòng khóc vì nghĩ đến bố mẹ giờ ấy phải đi tìm xe về quê. Chồng tôi sau đó có vào xin lỗi, anh bảo lần sau nhất định sẽ không thế nữa.

Bố mẹ tôi có 2 đứa con gái nên ông bà thương con, cái gì cũng muốn vun đắp. Mấy hôm trước bố gọi ra, trong điện thoại còn hồ hởi:

- Này con ơi, vải thiều nhà mình chín rồi. Mấy hôm nữa bố mang cho nhá.

- Thôi, bố đừng mang làm gì cho mất công ạ. Con mua được mà.

Cứ tưởng nói thế là bố sẽ thôi, vậy mà hôm nay tôi về thì thấy bố đang đứng ngay ngoài cửa. Nhìn bố nhễ nhại mồ hôi, tôi xách hộ cái túi vải cho vào nhà rồi nói:

- Sao bố không gọi con, bố đứng ngoài này lâu chưa.

- Bố lên lúc 3 giờ. Sợ con đang làm việc không về được nên chẳng gọi nữa. Con ăn thử đi, vải năm nay ngon lắm.

- Thôi, bố ngồi đây để con vào nấu cơm. Nay bố ở chơi với bọn con vài bữa, đêm hôm thế này đừng về nữa bố ạ.

Bố ngồi được chừng 20 phút thì chồng tôi về. Mở tủ lạnh thấy vải chất trong tủ, anh quay ra hỏi bố vợ:

- Nhà năm nay nhiều vải thế à bố.

- Ừ, nhiều mà ngon lắm. Đấy, các con cứ ăn của nhà là không phải lo thuốc thang.

- Nhưng mà vải nóng lắm. Bố mang nhiều thế này, ăn chẳng hết có khi con phải vứt bớt cho đỡ chật tủ. Mà bố lên lâu chưa”.“Bố lên lúc 3 giờ, còn vợ anh thì về được 30 phút thôi.

- Mải nói chuyện quên mất, gần 6 giờ rồi, bố về đi kẻo muộn xe.

- Anh nói gì thế, nay bố em ở lại. Em bảo với bố rồi.

Thấy con rể có ý đuổi khéo, bố tôi cũng muốn về. Nhưng tôi nhất quyết giữ bố ở lại. Tối nay chồng tôi cũng giận, bảo có bố vợ ở cùng nên không thoải mái. Nhưng tôi kệ, nhà của tôi, bố tôi sao lại không có quyền ở chứ? 

Anh cứ khinh thường nhà vợ thế này, không biết ít nữa sẽ ra sao. Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ đến việc ly hôn. Tôi nên làm thế nào đây?

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính