Chưa bao giờ tôi mảy may suy nghĩ, một ngày mình sẽ sở hữu căn hộ lửng lơ ở trên cao, mà lại ở một khu vực phía Đông cách xa nơi tôi sống. Nhưng sự thực là tôi đã sắp “cầm nắm” nó trong tay, chỉ trong 4 tháng tới. Nhắc lại cơ duyên này tôi luôn tủm tỉm cười, một sự sắp đặt ngạc nhiên.
Từ một công chức nhà nước tôi chuyển sang làm sale homestay ngay tại nơi tôi sống – Ocean Park. Cuộc sống mới, công việc mới đã khiến tôi thấy mỗi ngày trôi qua đều thấy hạnh phúc khi chuyển từ nhà đất lên chung cư.
Mái nhà là một chỗ dựa bình yên mỗi khi cảm thấy mệt nhoài với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Ở đây cho ta một cảm giác an tâm, tin tưởng vì nơi này có những người yêu thương ta nhất.
Nơi tôi sống có sức lan toả lớn, nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả và còn rất nhiều bài dự thi gửi về, muốn được tiếp tục chia sẻ nên cuộc thi sẽ kéo dài tới hết tháng 5/2019.
Tôi thấy được sự thay đổi diệu kỳ từ làng lên phố. Dẫu biết sự thay đổi nào cũng phải đánh đổi, nhưng sự đánh đổi để lớn mạnh, để trưởng thành thì cần được trân trọng và hi vọng.
Trong các bài viết được đăng tải từ 1/6 - 30/6, Hội đồng Giám khảo cuộc thi Nơi tôi sống đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất để trao Tặng thưởng ấn tượng tháng.
Cái vị mặn mòi của biển luôn nhắc nhở người dân rằng họ đã từng lam lũ, rằng họ đã từng hò nhau kéo thuyền vào bờ, từng vất vả lênh đênh trên biển khơi...
Và khi đã chán những phố xá bóng loáng xa xỉ sáng rực rồi, thì thôi, ta về. Ta đi qua cây cầu cũ kĩ hơn một trăm năm tuổi, để về nhà. Bỏ Hà Nội ở phía sau. Nhẹ nhõm, giản đơn, thanh thản biết mấy...
Khi chuyển đến Times City năm 2013, mọi thứ từ cảnh quan, thái độ Ban quản lý khu đô thị, từ anh bảo vệ đến chị lao công đều để lại trong tôi sự hài lòng. Để nói về khu đô thị tôi ở chỉ có thể dùng từ "Nơi hạnh phúc ngập tràn".
Ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa việc thiếu nước ngọt là chuyện thường ngày. Có khi nhiều tháng không có lấy một giọt mưa, nhưng các chiến sĩ Trường Sa cũng phải khắc phục khó khăn, tăng gia, sản xuất, cải thiện bữa ăn, góp phần nâng cao sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Một ngày gió thật là gió, bắt đầu báo hiệu của mùa đông buốt giá. Vừa mở cửa sổ ra đã phải rụt sâu vào chiếc khăn len. Mùa đông ở Hà Nội buồn lắm, nhìn lên chỉ thấy bầu trời xám ngắt, nhìn xuống thì toàn xe cộ...
Có một Hà Nội lung linh và tuyệt đẹp như thế này khi ngắm mặt trời lùi phía chân trời để lại khoảng không tối dần, thay thế vào ánh sáng chói chang ban ngày là màu đèn lung linh khắp các con phố.
Trải qua năm tháng, cuối những năm 90 thế kỷ XX, những khu lắp ghép đã thay đổi nhiều để phù hợp với cuộc sống và hiện trạng dân cư Hà Nội. Những căn hộ ở tầng cao được đeo thêm nhiều “ba lô”, trên nóc nhà phải cõng thêm những bể nước mà mọi người vẫn nói vui là những quả bom nước...
Nơi tôi sống là một khu đô thị phức hợp. Nhà trong ngõ, cạnh chợ, xung quanh có cả trường học, bệnh viện, siêu thị, tôi thấy cuộc sống bình bình thế là tạm ổn. Ngày xách xe đi làm, đi học, tối về có mẹ thổi cơm cho ăn. Một cuộc sống không quá rộn rạo nhưng cũng đủ tất bật.
Hầu hết mỗi người dân Việt Nam sinh ra đều gắn với văn hóa làng, truyền thống làng, bản sắc làng. Dấu ấn làng, xã theo ta suốt từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành và trở thành sức mạnh tiềm tàng trong mỗi người, mỗi vùng quê.
Nhà của tôi, có khung cửa nhỏ dịu dàng ôm hồn tôi lơ đãng, nơi có anh và con gái luôn bảo: “Mẹ đẹp nhất thế gian”, là nơi vang lên những nụ cười giòn tan vào mỗi tối.
Quê ngoại sau 10 năm về với Thủ đô đã khoác lên mình tấm áo mới, đặc biệt là lối sống của bà con đã thay đổi rất nhiều, giữa văn minh đan xen với kỷ niệm xưa cũ và loại bỏ dần dần những suy nghĩ, lối sống cổ hủ.
Những kỉ niệm câu cá đôi lần bất chợt ùa về trong tôi. Có khi ào ạt như cơn gió nơi xa quê, có khi lướt qua trong tâm trí như nghe thấy tiếng ve rền rĩ trên cây sau nhà. Chiều nay, tôi thoáng nghe tiếng cười nắc nẻ năm ấy, nhỏ dần, nhỏ dần và bay mãi lên tận trời xanh.
Có những điều bình dị lặng lẽ như một thói quen, như một vòng xoay bất tận từ ngàn xưa để rồi cứ ngỡ sẽ dễ dàng nhận ra mà không phải vậy. Những ngày chuyển mùa sang thu của Hà Nội là như thế, phải hết sức tinh tế và tĩnh lặng mới có thể cảm nhận được sự thay đổi thú vị này.
Lớn lên ở nông thôn chắc hẳn ai cũng thích ăn những gì mà “nhà trồng ra nuôi được” bởi sự sạch sẽ, thanh khiết và nhất là cảm giác tận hưởng thành quả lao động. Nhưng, cuộc sống “dụ dỗ” con người về gần hơn với đô thị - chung cư làm cho “thú khoái” này đã không ít lần bị thui chột.
Như một tiền bối quy hoạch gia đã nói, đô thị hóa là một quá trình không thể đảo ngược, tức là chúng ta đang vun vút trên con tàu một chiều và không thể quay lại vị trí cũ.
Mỗi lần có việc vào trong nội thành, chen chúc và ngột ngạt trên phố phường cả buổi, phóng xe về đến đầu khu nhà mình, tôi thường có ngay cảm giác thư thái, bình an hẳn.
Gánh khoai lang oằn nặng trên đôi vai của mẹ ngày xưa đã nuôi ước mơ tôi khôn lớn. Từ một đứa trẻ quê nghèo, lớn lên cùng đồng áng bùn lầy, giờ đây tôi đã trưởng thành và là sĩ quan quân đội. Tôi mãi tự hào về mẹ, dẫu giờ đây, mẹ chỉ còn là sâu thẳm trong ký ức xa xưa.
Từ ngày chuyển về đây, dường như chúng tôi ngày càng như trở về tháng ngày xưa cũ, yêu thương nhau hơn, nhường nhịn nhau hơn. Tất cả những điều ấy làm tôi thấm thía cái gọi là chất lượng cuộc sống thực thụ, bởi tâm hồn được nuôi dưỡng trên nền đất văn minh ngập tràn yêu thương.
Người ta cứ mải mê đuổi theo mơ ước về những căn hộ thông minh, những khu đô thị 4.0 mà không nhận ra rằng, sự thân thiện, gần gũi, tôn trọng thiên nhiên và coi trọng con người mới chính là thứ cần được nâng niu nhất.
Thử tưởng tượng sau một ngày dài căng thẳng, mệt mỏi với công việc, với những tiếng còi xe nhức nhối, được trở về nhà mình. Mở mắt là một màu sơn nhã nhặn ưa thích, chạm tay đến những lá cây xanh tươi mát, nấu bữa ăn yêu thích trong căn bếp tiện nghi, ngủ thoải mái trên chiếc giường rộng rãi…
Mỗi dịp đi thăm các con, tôi có nhiều thời gian ở tại căn hộ tái định cư khu đô thị mới Nam Trung Yên. Thấm thoắt đã mười mấy năm trôi qua, các con ra trường và có việc làm ở Thủ đô, rồi có gia đình nhỏ đúng mô hình hai con dù gái hay trai.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy những con người nơi đây như hòa làm một khiến tôi không biết dùng từ nào để diễn tả. Những con người đến từ mọi miền khác nhau, lại như trở thành một nhà khi mọi khoảnh khắc xảy ra...
Ở Ecopark, người ta tìm thấy sự trở về của đời sống tâm hồn bình an nơi có những khu vườn yên tĩnh, rúc rích tiếng chim kêu, nơi những công viên ngập nắng xuyên qua vòm lá và mặt hồ lăn tăn gợn sóng… Nơi tâm hồn được nghỉ ngơi để tái sinh.
Trong các khu đô thị hiện đại, không gian sống cho trẻ là vô cùng cần thiết. Một nơi đáng sống phải là nơi có chỗ để những đứa trẻ được thoả sức vui đùa và tập thể dục thể thao.
Trường Sa - quần đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ở đó, từng phiến đá, don cát, ngọn cỏ, ngọn sóng đều mang hình hài dân tộc. Ở đó, mỗi người lính là cột mốc sống, mỗi đảo nhỏ là một pháo đài, mỗi cây phong ba là một lá chắn canh biển từ phía chân trời.
Tôi đang sống trong một khu xóm biết xót xa và dành cho nhau tình cảm trân quý như ruột thịt. Khu xóm nhỏ dạy những đứa trẻ lớn lên biết yêu thương, san sẻ và sẵn sàng đưa cánh tay giúp đỡ mọi người.
Tôi chỉ còn thiếu mỗi việc “làm nhà” là cơ bản có thể vỗ ngực tự hào với ông và cha rằng con từ nay đã thành đàn ông đích thực! Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ, khi nơi tôi sống và làm việc là Sài Gòn, một vùng đất mà nhắc đến chữ “nhà” có khi nằm mơ cũng chẳng dám…
Bỏ lại căn hộ chung cư cao ngun ngút, lộng gió và view đẹp, có thể ngắm nhìn thành phố lộng lẫy ánh đèn về đêm. Chúng tôi chuyển đến khu ở mới, nhà bé xíu xiu, hai tầng, ẩm thấp và bí nóng.
Với mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tuổi thơ con, tôi thường mang theo chiếc điện thoại nhỏ xinh bên mình để có thể “tác nghiệp” mọi lúc mọi nơi. Và đây là những hình ảnh khởi đầu cho mùa hè sôi động tại nơi tôi sống.
Chẳng phải là người Sài Gòn, tôi bước chân đến đây mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sống ở đây một quãng thời gian mới có thể làm quen với con người và nếp sống chốn đô thành, rồi cứ mãi như vậy với cuộc sống mà tôi thích nơi này lúc nào không hay.
Tôi thích ví von phố cổ Hội An như một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền lành, nhẹ nhàng, thùy mị. Cô gái ấy tuy không quá mỹ miều về nhan sắc nhưng lại đủ sức mê hoặc du khách bởi nét duyên thầm lặng của mình.
Chung cư hay các khu tập thể là nơi thể hiện rõ nhất nét văn hoá làng xóm, sự quần tụ của nhóm cộng đồng, là nơi mà các không gian chung như vườn hoa, công viên, hay các khu vui chơi của trẻ luôn được ưu tiên, xây dựng.
Ngôi nhà ấy, chính là nơi sống không chỉ trong vùng ký ức của chúng tôi, mà là nơi trở về cội nguồn, bởi ở đó, chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đã được sống những ngày tuổi thơ hồn nhiên, được dạy từng lời ăn tiếng nói...
Giờ HH cứ như showbiz vậy, chỉ cần một sự việc nhỏ như con kiến hay to như con voi, cứ được “đính kèm” 2 từ HH là sẽ nổi như cồn, rồi anh hùng bàn phím vào bình luận như thể muốn HH “sáng nhất Hà Nội”. Cư dân HH không phải họ không biết, mà là họ… quen rồi.
Trong các bài viết được đăng tải từ 15/3 - 30/4, Hội đồng Giám khảo cuộc thi Nơi tôi sống đã lựa chọn được 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao Tặng thưởng ấn tượng tháng.
Hôm nay đô thị san sát nhau, bức tranh về làng quê Việt Nam dần đổi áo mới, một xã hội hiện đại hứa hẹn nhiều đổi thay, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, theo cách này hay cách khác...
Sinh ra và lớn lên trên quê lúa Thái Bình, ta luôn luôn tự hào về nơi đã nuôi ta khôn lớn, nơi có ba mẹ, gia đình, bạn bè, xóm giềng thân quen và vô vàn những mối quan hệ chằng chịt của một thành phố trẻ đang không ngừng vươn mình đi lên, lột xác từng ngày.
Chẳng lẽ tình yêu của con người với con vật không phải một giá trị văn hóa đáng trân trọng, và nó không thể tồn tại trong các khu chung cư? Liệu khu chung cư như chỗ của tôi có nên “ra lệnh” cấm nuôi chó, mèo một cách cứng nhắc không nhỉ?
Người ta gọi nơi chúng tôi sinh sống là “khu ổ chuột” vì nó là khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, rẻ tiền. Nhưng với tôi, HH Linh Đàm là một chốn đi về thân thương, ấm cúng.
Giờ tôi không có thời gian để mỗi ngày đến chùa, nhưng hàng ngày đi ngang qua nơi đây cũng đã gợi cho tôi hình ảnh người thầy - ánh mắt của nhiều tượng Phật - luôn dõi theo, phù hộ tôi và luôn nhắc nhở tôi phải sống vui, sống khỏe và giúp ích cho đờ.
Nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, còn tôi vẫn chầm chậm đi bộ qua cánh đồng mướp hương của làng, mùi quê hương cứ đượm sâu trong sống mũi, đi trong đêm mà cảm giác vẫn an toàn đến lạ.
Phố cổ Hội An không chỉ gây dấu ấn bởi những di tích kiến trúc, những giá trị truyền thống mà còn bởi chính những người dân thân thiện, mến khách nơi đây.
Nơi tôi sống, là nhà, là tiếng cười và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má trẻ thơ, là hương hoa của mỗi mùa, là tuyết rơi không bao giờ cạn. Và có lẽ thế, tình yêu là vĩnh hằng.
Khi hỏi thăm nhau: "Bạn giờ sống ở đâu?", mọi người thường mặc định trong đầu đó là căn hộ riêng, chung cư... Ít ai để ý rằng, có một loại hình nhà ở khác rất đặc trưng mà dường như chỉ lực lượng vũ trang mới có và nó đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đó là nhà ở công vụ...!
So với những căn chung cư cao vút mấy chục tầng đang mọc lên như nấm xung quanh Linh Đàm này, nơi tôi ở là một trong những tòa nhà cũ kỹ nhất, thấp tầng nhất và căn hộ nguyên bản cũng nhất nốt.
Bỗng một lúc chợt nhận ra bản thân yêu nơi mình sống, yêu chốn cây xanh này, cảm thấy vui và sung sướng đến vô cùng. Ở Ecopark, tớ là chính mình. Nơi đây là nơi tớ nhận ra bản thân mình là ai, để tớ tiếp tục viết tiếp câu chuyện của tuổi trẻ...
Đắm mình giữa không gian của rừng núi nguyên sinh, hòa mình cùng chàng trai, cô gái K’ho trong những điệu nhảy, lời ca đậm khát vọng đại ngàn, bao ưu phiền tan biến hết. Chỉ còn lại là sự hòa quyện tình đời giữa người và thiên nhiên, giữa người miền xuôi và đồng bào dân tộc Tây Nguyên thật thà chất phác.
Tôi vẫn thường gọi cậu con trai nhỏ của tôi bằng cái tên “em bé hạnh phúc”. Là bởi vì, tại miền đất tôi đang sống, tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười của con mỗi ngày.
Tôi thật lòng biết ơn cuộc sống đã đưa tôi đến nơi này và tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến vị nhạc trưởng tâm huyết đã mang lại những giai điệu ấm áp đầy tình người bao trùm khắp nơi tôi sống!
Giữa biển khơi nắng gió cách đất liền 600km, có những vườn rau xanh mướt mọc lên từ những máng gỗ chơi vơi trên sóng nước. Lính nhà giàn gọi là “vườn rau di động”, còn khách từ đất liền ra thăm gọi là “vườn treo Babilon”.
Nhớ lần đầu khi đưa vợ đến xem nhà, thấy đi hun hút trong con ngõ sâu của phố Ngọc Trì (Thạch Bàn - Long Biên) một hồi mà vẫn chưa tới, nàng có vẻ ngán ngẩm: "Ở đây cứ như làng quê ấy nhỉ? Cong queo, vòng vèo, sâu hun hút. Hai bên toàn vườn tược, lại có cả tiếng gà".
Trao đổi trong Tọa đàm về cuộc thi ''Nơi tôi sống'', Họa sĩ Thành Chương khẳng định cuộc sống phát triển, ta không thể giữ hoàn toàn nếp sống làng ấy mà phải kết hợp tân tiến hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
Ban tổ chức Cuộc thi Nơi tôi sống giới thiệu bài dự thi của tác giả Đào Thị Thanh Thúy (số 8, Lạc Hồng B, tổ 22A, ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)
2 cây cầu vượt tại Times City và Park Hill không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân trong khu đô thị mà thực sự còn là điểm nhấn trong kiến trúc khu đô thị hiện đại và văn minh này.
Mỗi một con người có bao nhiêu nơi chốn để gắn bó, nhưng nhà của mình là nơi quan trọng và gần gũi nhất. Về nhà của mình là về lại với bản thể đích thực nhất của mình, trút bỏ mọi xiêm y xã hội để thơ thới sống đúng với con người mình nhất...
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam cho rằng việc tổ chức cuộc thi là cấp thiết khi đây cũng là lúc phát sinh nhiều vấn đề về văn hóa đời sống cần giải quyết mà chưa có cơ quan chức năng nào tìm ra cách tháo gỡ.
Chiều nay 15/3, tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia (Hà Nội), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí điện tử Gia Đình Mới tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Nơi Tôi Sống".