Nhà tôi từng ở trong một con ngách nhỏ, trông giống như một cái hộp với nhiều ô cửa. Tuy đó là ngôi nhà với dạt dào tình yêu thương và đầy ắp những kỉ niệm nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự gò bó và ngột ngạt.
Mỗi sáng thức dậy, tôi bắt đầu một guồng quay chóng mặt của người Hà Nội, cái gì cũng nhanh, cũng hối hả. Từ dòng xe cộ đến những bước chân trên vỉa hè.
Khái niệm “chậm” dường như không tồn tại. Và cuộc sống cứ thế trôi qua. Tôi chưa một lần nghĩ mình có thể chuyển nhà.
3 năm trước, tôi thấy Ecopark trên truyền hình. Ban đầu đó chỉ là một quảng cáo mơ hồ, không có nhiều hình ảnh.
Đương nhiên tôi chỉ suy nghĩ nó là một khu chung cư nào đó được dựng lên trong Hà Nội mà tôi tin chắc chỉ làm cho cái thành phố này trở nên bí bức hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày, mình lại là một phần của Ecopark.
Tôi cũng chẳng thể nhớ tại sao bố mẹ tôi lại quyết định mua nhà ở Ecopark, vì mọi việc trôi qua quá nhanh. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác lần đầu tôi đặt chân đến Ecopark.
Ecopark lúc đó là khu đô thị xa nhất mà tôi từng đến. Nó không nằm trong trung tâm Hà Nội. Nó cũng không nằm chung với Mandarin Garden hay Keangnam.
Khi đến, Ecopark mới đang xây. Tuy chưa có khái niệm ấn tượng về nhà cửa nơi đây, song thiên nhiên mới là điều làm tôi choáng ngợp.
Tôi chưa từng thấy một khu đô thị nào lại nhiều cây xanh đến như thế. Đâu cũng là cỏ cây, hoa lá. Những cây to, xù xì chắc phải đến trăm tuổi đã khiến con bé ấy phải kinh ngạc.
Bố mẹ đưa tôi vào văn phòng tại Ecopark và tôi phải đứng nghe họ thuyết minh về khu đô thị này. Tôi chẳng mấy để tai nhưng khi nhìn vào mô hình dựng tại đây, tôi biết dự án này là cả một tham vọng lớn của chủ đầu tư.
Từ một mảnh đất 500 ha, bằng cách nào đó, họ - chủ đầu tư – đã nhận thấy tiềm năng của nó.
Họ quyết định làm một bước tiến đột phá, đó là xây dựng cả một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, vừa gần Hà Nội để đáp ứng nhu cầu về việc làm, đời sống, di chuyển và gần với Hưng Yên để tạo nên một background thiên nhiên mà hiếm một khu đô thị nào ở Việt Nam có được.
Họ cho con người ta được lắng lại một giây trong khi đang bị cuốn vào những cánh rừng bê tông và dòng sông danh vọng, tiền bạc để nhìn thấy những đồng cỏ đang nở hoa, thấy màu xanh của thiên nhiên.
Lúc đó mới chỉ có biệt thự mẫu và một vài tòa chung cư mới xây xong mấy tầng. Tuy nhiên nó cũng đã đủ để tôi cảm thấy háo hức khi mình sắp được ở chung cư như ông bà ngoại thay vì sống mãi trong ngôi nhà 4 tầng tại Thịnh Quang.
Chờ mãi. Chờ mãi. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Và ngày chuyển về Ecopark có lẽ là cái ngày đẹp nhất đời tôi cho đến giờ…
Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Tôi học trường mới, có nhà mới, hàng xóm mới, cách sống mới.
Tôi bắt đầu làm quen với việc sáng sáng phải tự ý thức dậy đi bộ đến trường. Các bạn lớp tôi đứa thì đi xe đạp, đứa thì đi bộ đến trường.
Trong khi các bạn hay chờ đến tầm khoảng 7 giờ hơn, khi mà đường đã đông học sinh đến trường mới vội vã ra khỏi nhà, thì tôi lại chọn cách đi từ sớm.
Tôi dậy khoảng hơn 6 giờ và bình thường thì tôi luôn ra khỏi nhà khi đồng hồ chưa điểm 6 rưỡi. Có thế thì tôi mới có được cái “đặc quyền” chậm lại và ngắm nhìn Ecopark.
Ecopark buổi sáng sương còn lưu luyến chưa muốn rời, vẫn còn gắng bám lại trên những chiếc lá, bông hoa.
Tôi đi thật chậm, cố gắng tận hưởng cái không khí trong lành, man mát buổi sáng sớm. Lúc đó con đường đá xuyên suốt khu Rừng Cọ đến trường vẫn còn thiếu đi hơi ấm chân người.
Mọi thứ đều im ắng. Chỉ đến khi tới quãng đầu nhà A, tôi mới nghe thấy tiếng các bà tập thể dục. Các bà xếp hàng đấm lưng cho nhau, hồ hởi hô theo nhịp.
Chỉ vậy thôi mà làm tôi đứng ngây ra cười lúc nào không hay. Rồi tôi làm quen với tối tĩnh lặng, êm ả và vẫn trong lành khí trời.
Với tôi – một con bé sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, buổi tối mà không nghe thấy tiếng nhạc, tiếng ồn ào phố xá thì quả thật là nhàm chán.
Thế nhưng Ecopark lại đem cho tôi một cái nhìn mới về sự bình yên. Lắng nghe âm thanh của cuộc sống nơi này, tôi bỗng thấy lòng mình mát rượi.
Bình yên đến với tôi một cách từ từ, tự nhiên như thế. Tôi dần nở một nụ cười, nụ cười thoáng nhẹ như gió. Để rồi đến cả trong giấc mơ, Ecopark vẫn luôn hiện hữu.
Và thời gian trôi…
Thấm thoát mà đã 3 năm tôi gắn bó với Ecopark. Giờ Ecopark còn hơn cả nơi ở, Ecopark đã biến thành một cái gì đó mà đôi khi đến chính tôi cũng không gọi tên được.
Ecopark trong tôi như hiện thân của sự bình yên, giản dị, của một cuộc đời đáng sống. 3 năm tôi cùng Ecopark trưởng thành.
Tôi từ một con bé lớp 4 đã thành đàn chị lớp 7, biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Ecopark cũng đang dần khẳng định vị thế của mình, là một khu đô thị xanh-sạch-đẹp, là một cộng đồng văn minh, hiện đại.
Và đúng như vậy! Ecopark đã ít nhiều biến những cư dân tại nơi đây dần biết cách sẻ chia, cách quan tâm lẫn nhau, đã cùng nhau làm nên một cộng đồng khăng khít.
Nhìn quang cảnh Ecopark vào những dịp lễ hội, hội chợ Tết hay nhạc hội của Martin Garrix, tôi thấy vui và tự hào lắm.
Ecopark đã đem đến cho tôi một tình yêu. Một tình yêu trong lành, bình yên, hạnh phúc. Một tình yêu mãnh liệt chưa từng có với đất, với cỏ cây, với thiên nhiên.
Một tình yêu với những người hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Một tình yêu với những nụ cười, những cử chỉ cộng đồng, ấm áp. Một tình yêu mà tôi muốn giữ trọn trong tim mình…
Đỗ Chi MaiBạn đang xem bài viết [Nơi tôi sống] - Ecopark, yêu... tại chuyên mục Nơi tôi sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].