- Tiki ơi. Lại đâu rồi?
- Đây bà ơi, chị đang chơi bên nhà con với các em.
Con bé con ngồi trong lòng tôi, tay mân mê quả bóng nhựa màu cam, nhìn ra bên ngoài, nơi tiếng gọi vừa vang lên từ đầu xóm.
Đây là em bé đáng thương nhất ở xóm tôi, bé nhỏ và khờ dại. Một em bé mắc hội chứng tự kỷ và một gia đình không trọn vẹn.
Chúng tôi gọi em là Tiki.
Từ ngày tôi chuyển sang đây, tôi đã rất bất ngờ về một em bé không làm chủ được hành vi và không nghe lời. Sau này, khi thân quen hơn với tất cả mọi người một chút, chúng tôi hiểu rõ về hoàn cảnh của nhau hơn, hiểu về một cô bé gái bé bỏng với một hoàn cảnh chẳng trọn vẹn: Em mắc chứng bệnh và bố mẹ em đã li hôn.
Tôi không hiểu vì sao em mắc hội chứng này, cũng không biết tại sao một gia đình với đứa con bé nhỏ rất xinh đẹp lại tan vỡ. Tôi chỉ biết mình thương em, thế thôi.
Tình thương của tôi cũng như tất cả mọi người ở xóm nhỏ, đôi khi nghe đến tên em, hay thấy tiếng khóc vọng ra từ căn nhà 15m2 em đang ở trọ, mọi người lại xót xa, ngẩn ngơ mà buồn.
Cái xóm nhỏ này hay quá, chúng tôi buồn cho nỗi buồn của con người, buồn chung với một em bé và gia đình bé nhỏ của em.
Một em bé mắc chứng bệnh như em, sẽ thật khó khăn cho cả gia đình để giúp em làm quen, hòa nhập với xã hội, khó khăn cho những người xung quanh như chúng tôi, phải làm quen, rồi bỗng thân thuộc như thành viên trong gia đình.
Chúng tôi không muốn chia xa, không muốn nghe tiếng khóc và không muốn cô bé con ấy phải chịu đòn roi chỉ vì không nhanh nhạy, không có những phản xạ thường tình của một đứa trẻ lên năm.
Chính vì tình yêu thương thực tâm từ trái tim đang đập ngày ngày của mỗi người, chúng tôi dốc sức dạy em học những điều giản đơn nhất mà đứa bé lên một đã kịp biết. Cả xóm nhỏ của tôi thành giáo viên.
Tiki đi học ở lớp như tất cả các bạn, lớp học cách xa nhà 3km, một lớp học đặc biệt dành cho những bạn nhỏ đặc biệt. Buổi sáng, em sẽ ra khỏi nhà lúc 7h30, và quay về với chúng tôi vào 5h chiều, khoảng thời gian “vàng” cho ngõ nhỏ của tôi làm “nghề giáo”.
Tiki có thể chạy khắp nơi, chơi với tất cả đám đồ chơi của con trẻ trong xóm. Những ngày đầu tiên, chúng tôi dạy em biết “ạ” thật to để xin phép. Mỗi ngày thành thạo một chút, từ việc phải nhắc em “ạ” khi muốn chơi, dần dần, cô bé gái đáng yêu ấy đã tự khoanh tay “ạ” tất cả mọi người dù chúng tôi không đưa ra hiệu lệnh.
Những câu nói “cảm ơn”, “xin chào”, “tạm biệt”… trước kia còn bỡ ngỡ, những chữ cái, con số trước kia em chưa nhận mặt, giờ đây, em có thể bập bõm một vài từ. Chúng tôi hãnh diện vì điều ấy. Chúng tôi không biến em thành thần đồng qua các bài hát, cũng không muốn em thành những con người xuất chúng. Điều chúng tôi mong mỏi về một cô bé con bé bỏng là em có thể tự bảo vệ được chính mình trong xã hội này.
Việc một đứa trẻ lên năm mới có thể biết nói vài câu từ đơn giản, không khóc quấy ầm ĩ và có thể mỉm cười với mọi người đáng để tự hào? Đáng chứ! Điều ấy hoàn toàn xứng đáng với xóm nhỏ của chúng tôi.
Nếu như chứng kiến được cảnh các bà, dù đã gần bảy mươi tuổi, vẫn ngày ngày dạy em tập hát, sẵn sàng “mắng vốn” bất cứ ai làm tổn thương con bé của chúng tôi, mới thấy tình cảm thực sự trong tim của chúng tôi là gì.
Nếu như chứng kiến được tình yêu thông qua việc dán từng con chữ khắp ngõ nhỏ, đút từng miếng cơm và mân mê buộc từng lọn tóc lòa xòa rơi xuống mặt mà người lớn chúng tôi dành cho Tiki, mới có thể hiểu, chúng tôi dốc sức ra sao và tin yêu từ đâu để chúng tôi làm điều đó. Nó không phải từ trái tim hay sao?
Và thật tự hào nếu như thấy được đám trẻ được giáo dục tuyệt vời thế nào khi sẵn sàng vây quanh bảo vệ cô bé trước đám trẻ xóm khác đang cười nhạo và bày đủ trò đùa cợt. Những cô cậu bé sẵn sàng tặng Tiki cuốn sách, quyển vở hay trò chơi mà em thích. Gặp gỡ và bày trò chơi cho em có thể hòa đồng cùng tất cả mọi người. Đó, chính là tình yêu của chúng tôi.
Tôi đang sống trong một khu xóm biết xót xa và dành cho nhau tình cảm trân quý như ruột thịt. Khu xóm nhỏ dạy những đứa trẻ lớn lên biết yêu thương, san sẻ và sẵn sàng đưa cánh tay giúp đỡ mọi người. Thật cảm tạ đất trời, khi chúng tôi, những người xa lạ gặp nhau ở đây, cùng nhau yêu thương và giúp đỡ một em bé có phần thiệt thòi hơn các bạn nhỏ khác.
Chắc chắn chứ, rồi em sẽ hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà bản thân em xứng đáng được hưởng dù có chút muộn màng.
Chúng tôi yêu em…
Với mong muốn cổ vũ những giá trị sống nhân văn, tốt đẹp; tuyên truyền về văn hóa sống mới: sống xanh – sống đẹp; nhân rộng những điển hình phát triển bất động sản biết chăm lo, hướng tới các giá trị sống đích thực cho cư dân, lấy cư dân làm trung tâm; phát hiện tôn vinh những cộng đồng cư dân, những không gian sống kiểu mẫu, những tấm gương tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp hình thành nên các khu đô thị đáng sống đồng thời mong muốn tạo lập một diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người… Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (www.reatimes.vn) và Tạp chí điện tử Gia Đình Mới (www.giadinhmoi.vn) quyết định tổ chức Cuộc thi mang tên: Nơi Tôi Sống.
Gửi bài dự thi kèm thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook cá nhân.
Email: [email protected]
Điện thoại: 0986 321 888; 024 6666 0899
Tuyết MinhBạn đang xem bài viết [Nơi tôi sống] Con sẽ hạnh phúc! tại chuyên mục Nơi tôi sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].