Mệt mỏi gập máy tính. Tôi đánh mắt nhìn đồng hồ. Vậy mà đã hơn 12 giờ.
Phủi phủi cái ghế gỗ ngoài ban công cho bớt sương đêm, tôi trầm ngâm ngồi ngắm Ecopark.
Nếu Van Gogh có “Đêm đầy sao” vẽ bầu trời miền nam nước Pháp, thì tôi cũng muốn vẽ được một “Đêm đầy sao Ecopark”.
Ecopark hầu như tối mùa hạ nào cũng vậy. Cứ nhìn vô định lên mảng đen ấy là lại thấy lấp lánh vô vàn những đốm vàng đang tỏa sáng. Trời đêm Ecopark rất đẹp, dường như có thể thấy cả vũ trụ bé xinh chỉ trong một khoảng mây trời.
Ngày còn ở nhà cũ tôi không hay ngắm sao. Một phần vì nhà bốn tầng khó ngắm hơn so với đa số các nhà cao tầng lân cận. Phần vì ở thành phố thật khó để có thể tìm nơi thoáng đãng mà ngắm sao. Những lúc ngắm sao duy nhất là khi mất điện. Lúc đó, tôi và mẹ sẽ mang chiếu lên sân thượng nằm hóng gió, ngắm trăng. Mẹ thường chỉ cho tôi những vì sao sáng nhất, xa nhất, như sao Bắc Đẩu ở đâu, chòm Thiên Nga ở nơi nào. Thường thì tôi sẽ không thấy đâu, nhưng cũng có lúc đánh mắt xung quanh tìm kiếm các chòm sao.
Từ ngày chuyển về đây, tôi lại rất thích ngắm sao. Trời đêm tĩnh lặng, gió thổi nhè nhẹ, lại có cả một vùng đêm rộng lớn, tôi nhận ra ngắm sao cũng là một thú vui. Thường những đêm thức khuya, cả nhà đã ngủ, tôi lại đứng tần ngần ngắm trăng một lúc. Ngắm trăng không chỉ là cái vui, mà ngắm trăng còn là thứ giúp tôi tĩnh tâm, tìm thấy sự bình yên giữa vũ trụ bao la.
Nếu “Đêm đầy sao” của Van Gogh lấy cảm hứng từ những thiên hà xoắn ốc, thì của tôi lại chỉ đơn giản là những chấm tròn màu vàng. Bởi đêm đầy sao ở Ecopark rất giản đơn, không hẳn là nghệ thuật, nhưng là đẹp. Và chỉ đẹp mà thôi.
Nếu “Đêm đầy sao” vẽ năm 1889 mở ra cho con người một khái niệm mới, một cái nhìn mới trong hội họa, thì “Đêm đầy sao” 2018 của tôi chỉ là một bức tranh tầm thường và lọt thỏm giữa vô vàn những bức tranh bầu trời đầy sao khác. Nhưng đối với tôi nó lại là “Đêm đầy sao” đời thường nhất, chân thật nhất.
Tôi từng thích vẽ, thích phác họa. Tôi phác họa rất nhiều về cuộc sống xung quanh, về những chú chó chiều chiều lại thấy chạy lăng xăng, những chú mèo hoang nằm yên trên bãi cỏ xanh rờn, người đi thể dục, người ngồi chơi. Tôi còn một bức tranh nữa, mà đã bảy năm từ lúc tôi thích vẽ đến giờ, tôi vẫn chưa vẽ được. Vì cái gì đó vẫn còn thiếu, vẫn còn để lại khoảng trống.
Giờ tôi mới nhận ra, tôi muốn vẽ Ecopark.
Tôi muốn vẽ một “Đêm đầy sao” như thế.
Với mong muốn cổ vũ những giá trị sống nhân văn, tốt đẹp; tuyên truyền về văn hóa sống mới: sống xanh – sống đẹp; nhân rộng những điển hình phát triển bất động sản biết chăm lo, hướng tới các giá trị sống đích thực cho cư dân, lấy cư dân làm trung tâm; phát hiện tôn vinh những cộng đồng cư dân, những không gian sống kiểu mẫu, những tấm gương tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp hình thành nên các khu đô thị đáng sống đồng thời mong muốn tạo lập một diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người… Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (www.reatimes.vn) và Tạp chí điện tử Gia Đình Mới (www.giadinhmoi.vn) quyết định tổ chức Cuộc thi mang tên: Nơi Tôi Sống.
Gửi bài dự thi kèm thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook cá nhân.
Email: [email protected]
Điện thoại: 0986 321 888; 024 6666 0899
Fanpage: https://www.facebook.com/NoiToiSongPage/
Để biết thêm chi tiết và thể lệ cuộc thi, mời bạn xem tại trang web chương trình: http://noitoisong.net.vn/
Chi MaiBạn đang xem bài viết [Nơi tôi sống] Đêm đầy sao tại chuyên mục Nơi tôi sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].