Căn hộ nhà tôi ở tầng 8, khối nhà K, thuộc khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Tôi đã về hưu vài năm nay, ở cùng con và các cháu trong một căn hộ 77m2. Không phải là rộng.
Thế nhưng so với thời cả nhà ở trong một căn phòng 12m2 và không có một tiện ích công cộng nào khác thì tôi tự thấy bằng lòng. Có thể gọi là thỏa mãn.
Bởi ngoài 77m2 sử dụng riêng kia, nhà tôi còn được sử dụng chung bao thứ khác: thang máy, hành lang rộng rãi, cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm, chỗ để xe... Và nhất là cả một không gian công cộng phía trong của khối nhà.
Khối nhà K gồm hơn chục tòa nhà, đánh số từ K1 trở đi. Nhà cao nhất 11 tầng, nhà thấp 5 tầng. Giữa khuôn viên các toà nhà là vườn hoa, sân chơi thể thao và bãi đỗ xe ô tô.
Phía bên ngoài là các con phố to rộng với cây xanh bóng mát, vỉa hè rộng rãi. Tầng một là siêu thị và nhà để xe. Có thể nói đây là khu đô thị mới khá văn minh tiện lợi cho cuộc sống người dân.
Buổi chiều, tôi thường hay dắt cháu xuống vườn hoa chơi. Ông cháu tôi đi dạo dọc con đường trong vườn hoa, vừa ngắm những bông hoa đầy sắc màu vừa nghe tiếng chim ríu rít trên tán cây cao.
Những cây cau vua, cây bằng lăng, cây phượng khá lớn. Chim sẻ, chim sâu đua về làm tổ. Hình như có cả vài con chào mào cũng bay đến ngó nghiêng...
Năm 2004 khu đô thị được khởi công. Năm 2007, tôi mua căn hộ. Nhớ đêm đầu tiên ngủ trong căn nhà mới, một sự im lặng tuyệt đối vây quanh.
Thoạt nhiên, tôi được sống lại cảm giác của ngày còn đi bộ đội, cảm giác của những đêm ngủ giữa rừng. Tôi đứng ở ban công nhìn xung quanh, các khối nhà cao tầng, thấp tầng im lìm trong đêm, thỉnh thoảng mới thấy một vài ô cửa sổ le lói ánh đèn.
Sáng hôm sau tôi xuống hỏi các cháu bảo vệ khu nhà, ai là người đầu tiên dọn về khu nhà này, các cháu bảo: "Chú là người đầu tiên".
Tưởng mới đây thôi mà đã mười mấy năm rồi. Nay khu đô thị Việt Hưng đã trở nên đông đúc, sầm uất. Trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cũng đã được xây lên, quy chuẩn và gần ngay kế bên.
Cháu tôi đi học chỉ cần đi bộ vài bước là đến trường. Tôi ngày càng cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
Rất nhiều các gia đình cán bộ công nhân viên chức bên Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng cũng mua căn hộ ở đây. Hằng ngày, họ phóng xe qua cầu Chương Dương đi làm, chiều lại trở về.
Rồi thấy họ tung tăng, người đứng tuổi thì dắt cháu đi dạo. Người trẻ xách vợt chơi tenis hay đi bộ quanh vườn hoa nội khu. Các thanh niên chạy thể dục quanh khu công viên ngay trước mặt.
Cuộc sống thanh bình, yên ả hiếm có của một khu đô thị Hà Nội đắt đỏ, đất chật, người đông cứ thế trôi qua. Không kẹt xe. Không khói bụi. Không cãi vã, cũng không chen chúc từng xăng ti mét vỉa hè.
Ngay từ đầu, khu đô thị Việt Hưng đã được thiết kế khá chuẩn với quy định về mật độ xây dựng đô thị. Để giữ được không gian thoáng đãng, xanh sạch cho cả khu đô thị, công đầu là nhờ UBND quận Long Biên.
Ngay từ đầu, lãnh đạo quận đã kiên quyết giữ trật tự xây dựng đô thị. Không mái che, không lều lán, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Bao nhiêu năm vẫn thế.
Lãnh đạo quận quán triệt ngay từ đầu mới xây dựng chứ không phải đến dịp cả nước rùng rùng đi dẹp, đi phá gần đây mới làm.
Tôi vẫn nghĩ, các khu đô thị, các khu phố, các thành phố cả nước ta mà chỗ nào cũng làm được như bên khu Việt Hưng nhà tôi thì hay biết mấy. Thành phố của chúng ta sẽ đẹp đẽ và đáng sống biết bao.
Mỗi lần có việc vào trong nội thành, chen chúc và ngột ngạt trên phố phường cả buổi, phóng xe về đến đầu khu nhà mình, tôi thường có ngay cảm giác thư thái bình an, thư giãn hẳn.
Hình như mọi người sống trong khu cũng đều cảm thấy vậy. Gặp nhau ở thang máy, ở hành lang mỗi sớm chiều, đều gật đầu chào nhau vui vẻ thân thiện. Không có những bộ mặt lạnh tanh hay hầm hè. Và hầu như không thấy to tiếng hay đánh cãi, chửi nhau bao giờ.
Có nhiều lần ngồi cà phê dưới tầng một, tôi thấy nhiều người tự hào, rằng khu Việt Hưng mình dân trí cao, ít tệ nạn. Mà hình như không có tệ nạn thì phải.
Thế nên buổi chiều các cháu đủ lứa tuổi thoải mái đạp xe, đá bóng, đánh cầu rộn rã trong vườn hoa, sân chơi. Những ông bà, bố mẹ dắt con cháu nhàn tản dạo bước trong không gian lộng gió từ hai con sông Hồng và sông Đuống thổi vào tràn trề sinh khí.
Những nét thanh thản thư thái của mọi cư dân nơi đây hiện lên rạng rỡ. Những vất vả bon chen sau một ngày mưu sinh dường như tan biến.
Tôi yêu nơi mình đang sống.
Và tôi yêu nhất những buổi chiều thanh thản bên con trẻ tung tăng hái hoa bắt bướm. Tôi yêu những nụ cười rạng rỡ của con người nơi đây, khu đô thị Việt Hưng nhà tôi đấy!
Với mong muốn cổ vũ những giá trị sống nhân văn, tốt đẹp; tuyên truyền về văn hóa sống mới: sống xanh – sống đẹp; nhân rộng những điển hình phát triển bất động sản biết chăm lo, hướng tới các giá trị sống đích thực cho cư dân, lấy cư dân làm trung tâm; phát hiện tôn vinh những cộng đồng cư dân, những không gian sống kiểu mẫu, những tấm gương tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp hình thành nên các khu đô thị đáng sống đồng thời mong muốn tạo lập một diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người… Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (www.reatimes.vn) và Tạp chí điện tử Gia Đình Mới (www.giadinhmoi.vn) quyết định tổ chức Cuộc thi mang tên: Nơi Tôi Sống.
Gửi bài dự thi kèm thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook cá nhân.
Email: [email protected]
Điện thoại: 0986 321 888; 024 6666 0899
Fanpage: https://www.facebook.com/NoiToiSongPage/
Để biết thêm chi tiết và thể lệ cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Trần Vy AnhBạn đang xem bài viết [Nơi tôi sống] Khu đô thị Việt Hưng: Nơi tôi yêu những buổi chiều thanh thản tại chuyên mục Nơi tôi sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].