Sau khi ly hôn, chồng đòi nuôi con trai còn đòi thêm tiền bồi thường tiền thanh xuân, hao mòn. Thậm chí, anh ta còn dùng đinh đâm thủng lốp xe khi em đến thăm con.
Các chị lấy phải ông chồng thế nào: Gia trưởng? Vũ phu? Gái gú, rượu chè? Chồng em không có mấy tật xấu ấy nhưng lại thuộc dạng đàn bà, mặc váy, tính cách không thể chấp nhận được.
Bọn em cưới nhau 5 năm nay, có 2 con, một trai một gái. Lúc đầu mới yêu anh ấy chưa thể hiện rõ bản chất của mình, lấy về rồi mới được nếm mùi chồng tệ là thế nào. Đầu tiên lão bảo:
- Để đảm bảo công bằng, mỗi tháng vợ chồng bỏ ra mỗi người 3 triệu, tổng là 6 triệu để riêng là tiền ăn và chi tiêu sinh hoạt chung cho gia đình.
Số tiền đó được cất gọn trong một chiếc hộp gỗ, bên trong có sách và bút. Ai tiêu gì mà cứ rút tiền ra khỏi hộp bao nhiêu là phải ghi lại vào số ngần ấy. Tiền thừa còn lại 1 là để trong thẻ, 2 là rút hết về để két sắt.
Em hơi sốc nhưng còn chấp nhận được, dù gì như vậy cũng công bằng, không ai phải chịu thiệt, lại kiểm soát được, tiết kiệm chi tiêu.
Tiếp đến là chuyện phân biệt giữa 2 bên nội ngoại. Nhà em có giỗ, nhà lão cũng có giỗ, nhưng hễ mua đồ về lễ là y rằng lão mua bên nội nhiều hơn bên ngoại.
Ví dụ anh mua cho nhà lão nào dưa vàng, bánh kẹo, rượu tây, hoa… nhưng giỗ bên nhà em lão chỉ mua mỗi hộp bánh là xong phim. Vài lần thắc mắc thì lão bảo:
- Nhà nội lúc nào chả phải tươm tất hơn nhà ngoại. Hơn nữa ban thờ nhà anh to đùng mua ít trông nó làm sao ấy. Ban nhờ nhà em bé tí, mua vậy là được rồi còn đòi hỏi gì nữa.
- Cho là vậy đi, nhưng nhà anh có mình anh là con sao mà phải lo hết mọi thứ thế. Mẹ và các em không tự biết lo à.
- Em đừng tính toán chi li quá, đi lấy chồng thì phải theo nhà chồng thế thôi.
Cuộc sống vợ chồng hàng ngày vì những việc vô lý thế cứ suốt ngày diễn ra mà em không thể chịu nổi lão chồng. Kết quả chúng em vừa ly hôn tháng 5 vừa rồi, đường ai lấy đi, em về nhà mẹ đẻ ở, nhà của lão em để lại hết chả cầm gì thứ gì.
Con chia đôi, lão nuôi con trai, còn em nuôi con gái. Theo pháp luật thì chia như vậy thôi, chứ con trai em nó cũng chả ưa gì bố và nhà nội. Em nghĩ sau lớn lên nó ắt sẽ về với em thôi.
Tưởng vậy là êm chuyện ai ngờ gần đây lão liên tục nhắn tin đòi tiền. Trong đó:
400 triệu là tiền thanh xuân của lão, 100 triệu tiền hao mòn đồ dùng mà em đã sử dụng suốt 5 năm qua trong nhà của lão, 100 triệu tiền lão bỏ ra xin việc cho em nhưng chưa thu lại lợi nhuận gì. Tiền bỏ ra xin việc này thực tế là lão bỏ ra 200 triệu, nhưng trừ đi 100 triệu suốt ngần ấy năm em bỏ tiền lương của mình ra để đóng học, mua sắm các thứ cho các con:
- Coi như trừ cho cô 100 triệu còn phải trả lại tôi 100 triệu còn lại.
- Anh nói vậy có giống đàn bà quá không? Vậy thanh xuân của tôi ai trả?
- Cô vốn làm gì có thanh xuân, lấy được tôi là may mắn cho cô lắm rồi đấy, giờ có công việc ổn định, con cái đàng hoàng. Không có tôi chắc giờ cô cầu bất cầu bơ xó nào rồi cũng nên.
Em không còn thấy sốc nữa mà cảm giác kinh tởm người đàn ông này. Anh ta bảo chừng nào chưa trả tiền thì không yên với anh ta.
Em đến thăm con mà anh ta lấy đinh đâm thủng lốp xe 3 phát liền, làm em phải dắt bộ đi gần 1 cây số mới có chỗ thay.
Các chị cho em xin lời khuyên với, giờ em nên làm thế nào với lão chồng mặc váy này đây ạ. Ngày nào cũng léo nhéo hàng trăm tin nhắn đòi tiền thế này đến là bực mình, không yên ổn mà làm ăn nữa.