Quần quật làm 5 mâm cỗ, đến bữa ăn mẹ chồng quát: 'Bế con ra ngoài, cả nhà ăn xong hãy vào'

Đến lúc em bế con về thì cả nhà cũng ăn hết rồi, chả thấy ai bảo phần gì cho em hết. Trong mâm đồ ăn thức uống thừa mứa mẹ chồng còn chả thèm bảo em ăn được câu nào.

Nói ra thì bảo tị nạnh miếng ăn, nhưng hôm nay em bực mình quá rồi. Ai đời dâu con mà cứ bị mẹ chồng coi như ô sin. Làm thì lúc nào cũng luôn tay luôn chân, phục dịc‌h cả nhà.

Quần quật làm 5 mâm cỗ, đến bữa ăn mẹ chồng quát: 'Bế con ra ngoài, cả nhà ăn xong hãy vào'

Ăn thì khi nào cũng phải ăn sau, đến lúc mâm chẳng còn gì mới được ngồi vào, thật sự mệt mỏi. Trước đây em cứ tưởng làm dâu phố là được sung sướng, nhàn hạ.

Thế nhưng không, suốt 3 năm sống trong ấm ức, lệch sóng tí là bị mẹ chồng dạy dỗ cẩn thận ngay.

Lúc chưa có con còn đỡ vất vả nhưng từ hôm em sinh được 20 ngày đã phải dậy nấu nướng cho cả nhà. Giặt giũ, rửa bát, lau mấy tầng... không việc gì không đến tay.

Chồng em thì chẳng có chính kiến đàn ông gì cả, sống ở nếp nhà như thế quen rồi. Bản thâ‌n anh cũng được phục vụ từ chân đến tóc nên chẳng biết thư‌ơng xó‌t vợ gì hết. Bao nhiêu lần em phàn nàn thì anh bảo:

“Sao em nói kiểu vô ơn thế nhỉ, bố mẹ nuôi anh lớn từng này rồi em làm vợ phải biết điều với nhà chồng chứ. Động tí kêu ca”

Hôm rồi nhà em có khách, bố mẹ bên đằng người yêu cô út sang thăm gia đình, qua lại để vài bữa nữa sang hỏi cưới. Bên đó họ sang 3 mâm, với người nhà em cộng vào cũng 5 mâm.

Sáng sớm mẹ chồng đã bảo em đi chợ làm cỗ. Biết em là đứa chu đáo, làm bếp cũng khéo nên bà giao hết, còn bảo:

"Làm mâm đầy đặt tí nhé, cứ để thằng Bi đấy mẹ trông cho”

Nhờ mẹ chồng trông cháu 2 tuần nghỉ dịc‌h, bà hất hàm: 300 nghìn 1 ngày, tiền trao cháo múc

Con em thì mới được 3 tháng vẫn còn ẵm ngửa trên tay. May là lúc em xuống bếp làm cỗ thì để thằng bé nằm trên phòng ngủ với bố nó.

Có hơi người lớn nên thằng bé ngủ không thức gì cả, đến lúc tè tràn bỉm thì em làm cũng xong cỗ rồi. Khách khứa đến cũng đông, em dọn mâm lên rồi lại chạy lên phòng thay bỉm cho con. Mẹ chồng bận tiếp thông gia tương lai nên chẳng ngó gì đến cháu cả.

Thằng con em bình thường trộ‌m vía ngoan lắm, ít khóc nhưng tự nhiên hôm đó nhà đông người nên nó quấy ghê. Em thì đói mờ mắt vì làm 5 mâm cỗ chả ai giúp, từ sáng chưa được cái gì vào bụn‌g.

Vừa bế con ngồi xuống mâm thì thằng bé nhằng nhặng không chịu ngồi mà bắ‌t bế đứng cơ. Em đang định gắp miếng thịt gà thì mẹ chồng quát:

“Bế nó đi ra ngoài đợi cả nhà ăn xong hãy vào, chỉ có chăm chăm ngồi vào mâm thôi chả để ý gì đến con cả”

Em tủi thâ‌n thật sự, miếng ăn đúng là miếng nhục. Em vội buông đũa, bồng con đi ra ngoài, vừa tức vừa đói quá nên bế con vào luôn quán gọi bát phở ăn tạm, vừa ăn mà nước mắt nước mũi cứ chảy ra.

Đến lúc em bế con về thì cả nhà cũng ăn hết rồi, chả thấy ai bảo phần gì cho em hết. Trong mâm đồ ăn thức uống thừa mứa mẹ chồng còn chả thèm bảo em ăn được câu nào. Thấy cháu ngủ rồi bà lại sai:

“Đặt nó vào giường rồi đi dọn dẹp, rửa bát đi, nhà có khách mà dâu con cấ‌m có thấy mặt ở đâu”

Em định cãi lại nhưng thấy khách vẫn còn đông nên thôi, lủi thủi bế con lên phòng cho ngủ rồi xuống rửa bát. Chán thái độ của mẹ chồng ghê gớm, không biết do em quá nhạ‌y cả‌m hay để ý tiể‌u tiết quá nên vậy nhỉ?

                                                                                                Thanh Nga


Tin liên quan