Trong trận động đất, một người thầy đã dang rộng vòng tay của mình để che trở cho 4 em học sinh, nhờ vậy 4 em nhỏ đã sống sót, nhưng người thầy mãi mãi ra đi. Trong ảnh, người vợ đang quỳ bên di thể chồng mình, cúi đầu cẩn thận lau sạch cơ thể cho anh, miệng vẫn mấp máy xúc động, đau đớn. Nào người em yêu, hãy để em lau cẩn thận những ngón tay dính bùn đất của anh, như anh đã từng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Bạn nghĩ trong ảnh là hình 2 vợ chồng đang ân cần chở nhau, người chồng còn cẩn thận quay lại xem vợ đã thoải mái chưa? Thực tế người vợ đã qua đời sau trận động đất. Người chồng khoác lên người chiếc áo vợ anh thích nhất, buộc vợ vào mình để đưa cô ấy về nhà bằng xe. Trên đường có lúc thấy đầu của vợ ở tư thế không thoải mái, anh dừng xe lại để kiểm tra, cho cô ấy dựa vào ở tư thế thoải mái nhất. “Hôm ấy tôi tự nói với mình nhất định không được khóc, phải để Lão Tam (tên gọi ở nhà của vợ) vui vẻ về nhà”. Trong những thời khắc đau thương cực độ, anh ấy vẫn cố gắng dành cho vợ mình những điều trân trọng nhất. Hình ảnh đau đớn nhưng đầy xúc động, người chồng đến khi chết vẫn ôm chặt vợ mình trong tòa nhà sụp đổ ở thị trấn Savar, ngoại ô Dhaka, Bangladesh. Cặp vợ chồng ngủ say sưa bên cạnh đống đổ nát sau trận động đất. Có lẽ họ đã mất tất cả, nhưng có lẽ họ may mắn còn nhau là đã quá đủ. Trên tàu điện ngầm, không có cái ôm, không có nụ hôn, chỉ là trên chỗ ngồi không quá 1m, người đàn ông vươn tay ra cẩn thận để tránh vợ không bị ngã, có thể yên tâm ngủ ngon. Dưới chân họ là một túi thuốc và người đàn ông rất mệt mỏi. Hình ảnh này cho thấy hai bộ xương được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ người Ý cách đây 6.000 năm. Hai người bị chôn vùi cùng nhau vì thiên tai, nắm tay và như đang thì thầm với nhau. Ngay cả khi được tìm thấy, các nhân viên cũng không nỡ tách rời hai người. Mặc dù các nhà khoa học vẫn còn bối rối về cách cặp vợ chồng ra đi, nhưng có lẽ ai cũng hiểu đó là tình yêu vượt thời gian. Bởi vì nếu không có tình cảm dành cho nhau, không có nghĩa lý gì hai cặp xương lại gần gũi với nhau như vậy?
Trên xe bus, người chồng vươn tay lên trước để người vợ tựa vào ngủ dễ chịu hơn và không bị đau khi va đập vào thành xe. Không nhất định phải nói ra bằng lời “Anh yêu em”, có những hành động nói được nhiều hơn thế. Bên nhau 70 năm, trải qua bao thất vọng, những thăng trầm của cuộc sống. Có lúc tôi đã không rửa bát cho bà, không nấu cho bà được bữa cơm, nhưng giờ ít ra tôi sẽ chải tóc cho bà. Cặp đôi sống với nhau đã 62 năm, cuối cùng hai người lại cùng nắm tay nhau rời xa thế giới này. Sống cùng nhau là một điều tuyệt vời, giờ chúng ta lại tạm biệt thế giới cùng nhau.
Bình Minh/giadinhmoi.vn