Trong đầu em lúc này, em chỉ muốn li dị. Trong đầu em lúc đó chỉ muốn lao vào một cái xe khách cho xong. Em cũng đã gặp gỡ 1 người bạn và hỏi vài người thân thiết để xin lời khuyên, mọi thứ lại 50-50. Em không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào... vì tụi em chưa có con, em lại là một người hiếm muộn nữa.
Em là người rất ít khi tâm sự với ai về gia đình mình nhưng khi em viết những dòng này lên đây cũng là lúc trong lòng em đang rất rối bời, em đã quá mệt khi phải dày vò tâm trí mình trong một thời gian dài, em chỉ muốn trải lòng mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Em là Hà, năm nay 27 tuổi, em hiện giờ đã lập gia đình. Chồng em đến với em thật bất ngờ và khá đúng thời điểm sau khoảng thời gian khủng hoảng vì mối tình 5 năm thanh xuân và sau khi gặp 1 người đàn ông đã có gia đình. Đối với người mới này, em với anh ấy như là định mệnh của nhau, như sinh ra là dành cho nhau, mọi người ạ.
Tụi em hợp với nhau mọi thứ, kể cả chuyện ấy. Khi quen anh ấy được hơn 1 năm, gia đình hai bên thúc giục làm đám cưới, một phần vì nhà em và nhà anh thực chất đã quen nhau hơn 10 năm nay (cách nhau khoảng 500m thôi) và vì ba mẹ anh ấy cũng muốn anh ấy có người bên cạnh yêu thương săn sóc.
Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, nếu như một ngày đẹp trời em không vô tình biết được anh vẫn liên lạc với người yêu cũ lại là người anh ấy yêu đầu tiên và dành nhiều tình cảm nhất. Dù họ chỉ nói chuyện với nhau những câu chuyện rất bình thường, nhưng lâu lâu lại anh ấy lại quăng một câu thả thính (kiểu như nhớ cảm giác cũ...).
Tính em lại hay suy nghĩ, mỗi đêm đi ngủ em đều mường tượng ra những cảnh tưởng anh phản bội em đi theo người yêu cũ. Sau một thời gian em biết anh vẫn liên lạc, em chịu đựng không nổi nên đã nhắn tin thẳng cho chị ấy. Mặc dù chị ấy vẫn biết anh đã quen em, nhưng vẫn kiểu tỏ vẻ quan tâm anh ấy.
Sau lần nói chuyện đó, em cũng chia sẻ hết mọi thứ về câu chuyện tình cảm này cho chị ấy nghe và chị muốn giúp. Lúc đó em chỉ hỏi giúp kiểu gì, chị bảo cứ để đấy chị tính. Ngày hôm sau em nhận được ảnh cap màn hình những dòng tin nhắn của anh và chị, đại khái nội dung chị muốn thử anh và muốn anh quay lại, muốn đi khách sạn cùng anh. Và câu trả lời của người chồng em sắp cưới như mũi dao đâm vào tim em.
Lúc đó em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, em có nên cưới người đàn ông này hay không, hay là chị kia cố tình không muốn cho em hạnh phúc? Em đã quyết định nói thẳng và cho anh lựa chọn, cuối cùng anh chọn em. Em đã tha thứ và quên hết tất cả để bắt đầu cuộc sống hôn nhân nhưng thật ra mà nói, em chỉ quên thôi nhưng mọi thứ nó vẫn còn ở đây.
Vâng nếu đến đây mọi chuyện kết thúc thì thật may mắn, cho đến khi câu chuyện này lặp lại lần 2. Đó là khi tụi em đã kết hôn được gần 2 năm, em cũng chẳng nhờ tới chị giúp làm gì vì tụi em lúc đó rất hạnh phúc. Chị lại nhắn tin thử anh (lần này em không hề có ý định nhờ vả gì mà là chị tự ý làm).
Chị đã có gia đình, có con và đang có 1 cuộc sống ổn đinh ở Nhật. Em cũng không hiểu vì đâu, lý do gì và tại sao chị lại thử chồng em một lần nữa. Bắt đầu bằng những lời hỏi thăm qua lại, rồi dần dần là đưa đẩy nhau và dắt chồng em đi đến mớ cảm xúc xưa cũ. Đến đây thì em nhận ra chồng mình có vẻ vẫn còn nhớ cảm giác cùng chị ấy như thế nào, sẵn sàng đi khách sạn trong khi đang trong giờ làm việc. Mọi người đọc đến đây sẽ thắc mắc tại sao em lại biết nội dung tin nhắn?
Chị lại cap màn hình và gửi cho em. Đọc được những dòng tin nhắn ấy, đang làm việc em chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, tim em như chết lặng. Em không biết trong cuộc tình này em sai ở chỗ nào, vì em thương anh ấy quá nhiều hay là vì em không xứng đáng có được hạnh phúc đó?
Trong đầu em lúc này, em chỉ muốn li dị. Trong đầu em lúc đó chỉ muốn lao vào một cái xe khách, chết đi cho xong. Em cũng đã gặp gỡ 1 người bạn và hỏi vài người thân thiết để xin lời khuyên, mọi thứ lại 50-50. Em không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào... vì tụi em chưa có con - em lại là một người hiếm muộn nữa.
Và một lần nữa em lại về nói chuyện với anh, em vẫn vui vẻ và tỏ ra rất bình thường cho đến khi 2 vợ chồng lên giường ngủ. Em ôm anh chặt, em bảo em biết hết mọi thứ rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng em tha thứ, anh chọn hoặc tiếp tục hoặc hai đứa sẽ giải thoát cho nhau để anh có thể tìm được nửa còn lại của mình.
Kết quả là anh ấy vẫn chọn em và thấy mình có lỗi, em cũng đã tha thứ và tin anh thêm một lần nữa. Nhưng trong lòng chưa bao giờ em quên được cái cảm giác ấy.
Hiện tại bây giờ, sau khi tìm mọi cách, nhờ đến y học thì em cũng đã có thai, mà là thai đôi nữa mọi người ạ, đó là 2 cô công chúa. Chồng em thì có vẻ quan tâm em hơn, chăm sóc cho em nhiều hơn nhưng em vẫn sợ lắm. Vì bầu thai đôi nên anh đã khuyên em về quê ngoại cho ông bà tiện săn sóc, còn anh ở thành phố đi làm.
Mấy hôm trước, em nằm mơ thấy chồng em và chị ấy quay lại với nhau bỏ em cùng với 2 con, liệu rằng tương lai có phải như thế không?
Giấc mơ đó làm cho em cảm thấy không yên tâm cứ lo lắng bồn chồn không dứt ra được, người ta nói khi bị lừa dối cũng sẽ vẫn tha thứ nhưng để tin tưởng lại thì không dễ chút nào, liệu anh ở thành phố có lén lút qua lại với chị ta nữa hay không?
Nhiều đêm liền em đã khóc vì những chuyện đã xảy ra đối với vợ chồng em, em biết đang bầu bí khóc không tốt cho con chút nào. "Mẹ xin lỗi 2 con nhưng mẹ không kiểm soát được cảm xúc của mình".
Mọi người ơi, xin hãy giúp em, em nên làm gì để cho chuyện này như không tồn tại nữa ???
(Thanh Hà)