'Tình yêu đích thực là yêu thương ai đó thật nhiều, đặt mong muốn và nhu cầu, và hạnh phúc của người ấy lên trên nhu cầu của con. Đó là khi con yêu một ai đó vì bản chất của họ, không phải vì con người mà con muốn họ trở thành'
Gần đây, một người cha Singapore có tên Galvin đã viết một bức thư dài gửi các con trên mạng xã hội Facebook.
Bức thư có hàng ngàn lượt chia sẻ và nhiều ngàn người yêu thích.
Đó là bức thư kể về câu chuyện tình yêu của cha mẹ Galvin, một thông điệp yêu thương đáng đọc với tất cả mọi người, người lớn cũng như con trẻ…
Galvin đã viết:
Các con yêu quý của cha,
Ông nội và Bà nội của các con không còn trên cuộc đời này với chúng ta nữa, nhưng cha muốn các con hiểu ông bà đã để lại cho cha một món quà vô cùng quý giá. Và giờ đây, cha muốn chuyển món quà đó cho các con.
Khi xưa, Ông nội là một kỹ thuật viên vào ban ngày và một vũ công bán thời gian vào ban đêm. Ông nội thậm chí còn có cả đai đen ở môn Tae Kwon Do!
Khi Ông nội gặp Bà nội, ông là người dạy nhảy còn bà là người học.
Tình yêu sớm nảy nở. Ông cảm thấy Bà nội là một người đặc biệt, và khi bà ở bên cạnh ông, ông cảm thấy thật tự hào…
Trong những giấc mơ hoang đường nhất ông từng mơ tới, ông cũng không dám nghĩ một ngày nào đó bà sẽ yêu ông.
Về phía bà, bà nhận ra ông thật thu hút, ông hoàn toàn khác xa với những người bà đã quen biết. Cuộc sống của bà từ khi về sống với ông trở nên đầy mầu sắc, dường như ông chẳng thấy điều gì thú vị hơn việc kể chuyện hài hước và nghe tiếng cười trong trẻo của bà vang lên.
Cha được sinh ra, giống như một may mắn làm cho hạnh phúc của ông bà thêm trọn vẹn.
Cha có nhiều kỷ niệm tuổi thơ thật hạnh phúc, cuộc sống lúc đó dường như luôn tràn ngập tiếng cười.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu dần dần thay đổi…
Những vấn đề về tiền bạc bắt đầu đổ bóng lên tình cảm gia đình. Bà nội quyết định quay trở lại đi làm. Việc này giúp ích cho tài chính của gia đình trước mắt, nhưng dường như có một sự thay đổi không hề nhỏ.
Giờ đây khoảng cách giữa Ông nội và Bà nội dường như ngày một rộng hơn.
Bà nội trở nên độc lập hơn, không còn coi Ông nội là người hùng của mình như trước nữa. Ông thì bắt đầu rút về phía sau, tự giải khuây với vô số sở thích và thú vui, sự quan tâm với gia đình nhỏ trở nên thật ít ỏi.
Sự hiểu lầm nhanh chóng bị đẩy lên. Bà nội của các con không thể hiểu nổi sự thiếu nhiệt huyết của Ông nội dành cho gia đình. Bà bắt đầu nghi ngờ, chìm vào những ám ảnh về việc ông đã có người phụ nữ khác.
Và chính lúc đó, bi kịch đã xảy ra.
Bà nội bị đột quỵ trong không khí gia đình như thế, bà không thể nói chuyện và chỉ có thể nằm bệt trên giường. Ông nội cũng bị bệnh tiểu đường làm cho mất sức lao động.
Số phận dạy cho chúng ta những bài học theo một cách thật khác thường. Và Ông nội đã chọn cách không đầu hàng.
Cha và cô của các con chỉ biết đơn giản là cảm ơn số phận khi ông không từ bỏ. Không buông tay, đó chính xác là những gì Ông nội đã làm.
Khi ông xảy ra hiểu lầm với đồng nghiệp và mất công việc một trợ lý xây dựng, ông đã tự đào tạo mình trở thành một người bảo vệ. Ông nội đã nhận một loạt các phần việc ở các tòa nhà chung cư, nhà riêng trên khắp Singapore.
Ông nội và Bà nội đã gắn bó với nhau qua mọi cay đắng, ngọt bùi.
Ông tiếp tục ở bên bà, mặc dù những gì ông có thể làm bây giờ chỉ là làm trò, nói chuyện vui cho bà nghe.
Chỉ là để mong nhìn thấy ánh sáng trở lại đôi mắt bà, hay má bà hơi đẩy lên cho thấy dấu hiệu của một nụ cười…
Đúng, bà đã quá suy sụp như vậy, nhưng ông không bỏ rơi bà. Bà nằm đó và ông vẫn luôn luôn ở cạnh bên bà.
Tuy vậy, Ông nội cũng ngày càng yếu đi. Ông ốm yếu dần dần, không chỉ vì bị tiểu đường mà còn vì ông cũng không còn sức mạnh ý chí để chiến đấu với bệnh nữa.
Ông phải ở trong viện hàng tháng trời vì bệnh tim và bệnh phổi.
Nhưng thật kỳ lạ, tình yêu giữ Ông nội và Bà nội lại trở nên mạnh mẽ hơn vào những ngày đó.
Sau tất cả, sau những gì mà họ đã chia sẻ, điều đầu tiên Ông nội làm khi từ viện về đến nhà là tự xoay xe lăn đến bên cạnh Bà nội, nắm lấy bàn tay bà, nói mấy lời âu yếm.
Đơn giản là giờ đây ông bà đều yếu đuối, không còn gì khiến họ phải tranh cãi, đổ lỗi lẫn nhau hay đặt kỳ vọng về nhau.
Tất cả những gì họ còn lại, giữ lại được đó là tình yêu. Chỉ còn tình yêu thương mà thôi.
Và cuối cùng, cũng đến thời điểm một người phải vĩnh biệt người kia.
Bất ngờ là Ông nội lại mất trước. Mọi người lâu nay cứ nghĩ Bà nội sẽ mất trước, nhưng do tình trạng suy sụp đột ngột về thận và tim, Ông nội của con lại Về Cõi trước.
Do một phép màu nào đó, cô y tá lại đẩy xe lăn cho Bà nội vào cùng phòng bệnh của Ông nội. Bà cũng có một chỉ định y khoa tại tòa nhà đó vào cùng ngày. Gia đình và những người bạn đã tụ họp, một vị mục sư cũng được cử đến, và Lễ ban thánh thể được tổ chức.
Sau các nghi lễ, có một khoảnh khắc để Ông nội và Bà nội ở lại riêng cùng nhau. Cũng như mọi người, cha đã rời khỏi căn phòng, không ai biết ông bà đã nói gì với nhau.
Tất cả những gì cha nhìn thấy qua cửa sổ bằng kính lúc đó, đó là tay Ông nội lại chạm vào tay Bà nội, và ông thì thầm nói điều gì đó, giống như trước đây ông vẫn thường làm.
Trước khi cha kịp biết ông nói gì, khoảng khắc đó trôi qua, và mọi người trở lại phòng, làm ồn ào căn phòng với những lời trò chuyện vô dụng của họ.
Tròn 3 tháng sau thì Bà nội của các con cũng qua đời do một cơn đau tim đột ngột.
Cha chắc chắn rằng Ông nội và Bà nội đã có một cam kết nào đó là sẽ cùng nhau, lúc còn sống cũng như khi đã mất.
Chắc là Ông nội sẽ nhắc cho Bà nội lại họ đã khiêu vũ cùng nhau như thế nào trong quá khứ, và giờ đây, họ đã có thể có một điệu van trên thiên đường, tự do thoát khỏi tuổi tác và đau đớn.
Đó là hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều mong đợi, phải không?
Cha chắc rằng Ông nội đã nói điều gì đó, giúp cho Bà nội sớm đi theo ông như vậy, dù trước đó bà đã nằm liệt giường suốt 9 năm trời kể từ khi bà bị đột quỵ.
‘Tình yêu thực sự không cần điều kiện gì để tồn tại, ngoại trừ chính bản thân nó – Đó là bài học mà ông bà đã dạy cho cha.
Ông nội và Bà nội đã gặp nhau và yêu nhau. Điều đặc biệt là họ vẫn tiếp tục bên nhau, dù cho vô số thất vọng và đau đớn.
Ngay cả khi giấc mơ của họ sụp đổ tan tành và bản thân họ chỉ còn là cái bóng của quá khứ.
Họ đã dạy cha rằng quà tặng lớn nhất sẽ đến khi chúng ta không từ bỏ nhau vào những giây phút đen tối nhất.
Họ dạy cha rằng người ta ý thức rõ nhất về giá trị của việc mình được sinh ra trên đời là khi họ biết cha mẹ họ đã vô cùng yêu nhau, cho đến tận giây phút cuối đời.
Đó cũng là cách mà cha cùng với mẹ của con, đang cùng nhau học theo…
Chúng ta chẳng có thể làm gì ngoài đồng ý rằng… Chúng ta rồi sẽ già, sẽ xấu xí, và sẽ chết đi một ngày nào đó.
Nhưng khi chúng ta yêu hết lòng và vô điều kiện, sẽ không có chút sợ hãi nào. Tình yêu sẽ theo chúng ta mãi mãi.
Đó là món quà mà Galvin muốn trao cho các con anh – món quà mang tên: Tình Yêu Thực Sự!