Anh em trong một nhà có những lúc rất yêu thương nhau. Nhưng có những lúc sẽ tan đàn xẻ nghé vì chuyện nhỏ nhặt, không đâu. Đôi khi họ cần người ngoài giúp đỡ để nhận ra điều đúng sai.
Ở một khu làng nọ, có hai anh em cha mẹ mất sớm, họ lập gia đình riêng và sống với nhau rất hòa thuận. Nhà họ cạnh nhau và bao quanh là cánh đồng bao la, bát ngát.
Một hôm, hai anh em đi làm đồng cùng và có xích mích nhỏ về bãi cỏ của người anh đang làm. Họ bắt đầu có mâu thuẫn với nhau và tình anh em rạn nứt từ đó. Họ cãi nhau và cuối cùng không ai nói với ai câu nào. Ai về nhà nấy và không nhìn mặt nhau.
Mấy hôm sau, khi đang ở trong nhà chuẩn bị đi công việc, người anh Jamie nghe thấy ai đó gõ cửa. Khi mở cửa, anh ta thấy một người lạ cùng với hộp đồ nghề thợ mộc trên tay.
Người đó nói với Jamie: “Tôi đang tìm việc làm. Có lẽ anh có vài việc nho nhỏ cần người hỗ trợ”.
Người anh nghĩ ngợi một lúc và đáp: “À vâng, tôi có một vài việc cho anh đây.”
Anh ta gật đầu cảm tạ và chỉ về phía cánh đồng nói: “Kia là nhà hàng xóm của tôi và cùng là nhà của em trai tôi. Tuần trước, em trai tôi đã dùng máy ủi ủi bãi cỏ của tôi và chúng tôi giận nhau. Bây giờ tôi muốn anh xây một hàng rào để tôi không phải thấy nhà nó nữa.”
Người thợ mộc đồng ý và nói: “Tôi hiểu rồi. Xin hãy đưa cho tôi một ít đinh và một số thứ khác cần thiết để tôi có thể hoàn thành công việc của mình.”
Thế rồi người anh phải rời khỏi nhà và đi lên thành phố để giải quyết vài việc riêng. Anh ta đã lấy những vật dụng cần thiết cho người thợ mộc và hi vọng rằng khi trở về nhà, anh ta sẽ thấy cái hàng rào được dựng lên.
Hoàng hôn buông xuống, người anh trở về nhưng không thấy cái hàng rào nào cả. Anh ta lại thấy một chiếc cầu nối dài từ nhà mình sang bên nhà em trai. Đó là một chiếc cầu rất đẹp. Anh ta bước lên và thấy em mình cũng đang bước tới, khuôn mặt rạng rỡ.
Người em nói với anh trai: “Sau tất cả những gì em đã làm đối với anh mà anh vẫn xây chiếc cầu này ư?”. Người em xin lỗi anh và họ nhận ra rằng mình quá trẻ con để giận dỗi vì điều nhỏ nhặt như vậy.
Cả hai đứng ở hai bên cầu và sau đó đi lại, cùng bắt tay nhau giảng hòa. Họ giải quyết khúc mắc ngay lúc đó. Rồi họ thấy người thợ mộc, anh ta vẫy tay chào hai anh em.
Nhìn thấy anh thợ mộc rời đi, cả hai anh em cùng nói vọng lại: “Này anh bạn, đợi đã, chúng tôi có nhiều việc cho anh làm lắm đấy. Hãy ở lại đây cùng chúng tôi đi”.
Người thợ mộc đáp: “Tôi rất vui vì hai anh đã có nhã ý, nhưng tôi có rất nhiều chiếc cầu khác cần xây lắm… Chúc hai anh luôn vui vẻ và sống thật hòa thuận nhé!”
Họ biết ơn anh thợ mộc, cảm ơn anh và hứa sẽ sống vui vẻ bên nhau, không bao giờ cãi cọ, xích mích vì những chuyện như thế nữa.
Bài học: Trên thế gian này sẽ còn nhiều gia đình cần anh thợ mộc. Họ cần có những cây cầu để tiếp nối những bờ vui. Có những câu chuyện tưởng bé mà xé ra to. Thay vì mâu thuẫn, cãi cọ, chúng ta nên tìm cách giải quyết mâu thuần kẻo mất đi tình thân, tình bạn phải không nhỉ?