Câu chuyện ‘Bản hoà tấu cha và con’ của ‘Điều ước thứ 7’ đã làm lay động bao trái tim công chúng. Mà ở đó, tình cha con đã biến điều không thể trở thành kỳ diệu.
Ngày con chào đời, cũng như bao ông bố khác, nghệ sĩ Quốc Tuấn háo hức và mong chờ được ẵm trên tay đứa con của mình. Anh khao khát hơn bao giờ hết một tiếng gọi ‘bố’ từ đứa con của mình khi mà lúc đó, anh đã ngoài 40.
Bao nhiêu niềm mong mỏi theo từng bước chân anh tiến về phía bác sĩ đang bế con của anh từ phòng hộ sinh.
Nhưng trong anh đã sụp đổ hoàn toàn khi trong tấm chăn sơ sinh kia lại là một Bôm mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp.
Đây là căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỷ lệ 1/88.000 người), với biểu hiện khuôn mặt bị dẹt, hộp sọ không được giãn nở đúng theo lứa tuổi, tay chân dính vào nhau.
Gạt đi những mặc cảm, những loay hoay rồi đây con mình sẽ ra sao khi nó chẳng có được sức khoẻ như người bình thường, nghệ sĩ Quốc Tuấn tự vực tinh thần mình dậy ‘Con nhất định sẽ ổn’.
‘15 năm qua thực sự là nhiều khi rất mệt mỏi, nhưng nếu tôi buông là xong. Cho nên phải cắn răng mà vượt qua nỗi đau và nuôi hy vọng’.
Tấm lòng của người mẹ bao la như biển cả. Nhưng cuộc đời chúng ta may mắn hơn khi được sống trong sự ủ ấm và bao bọc của người cha. Đôi vai vững chắc, rộng lớn của bố sẽ luôn là trú ngụ tuyệt vời của những đứa con.
Cho dù trời có sập xuống, bố cũng sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ, che chở cho những đứa con của mình. Trên từng quãng đời khổ hạnh, hãy vững tin, vì có bố dõi theo!
Tuy có lúc bố hơi nghiêm khắc nhưng bố cũng chỉ muốn con học hỏi được nhiều điều hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày mà thôi.
Có thể những lúc con kém ăn, con cứ nằm mân mê đồ vật, bố quát, bố đập bàn nặng lời: ‘Con không ăn thì làm sao mà khỏi được?'.
Nhưng trên tất cả, bố muốn con ăn để nhanh khỏi ốm, để bố con mình lại tiếp tục đồng hành trên hành trình đầy gian nan phía trước.
Rồi lại cuống quýt vỗ về con: ‘Bố xin lỗi’ khi con hoàn thành nhiệm vụ bố giao cho.
Có lẽ, điều tất cả các ông bố, bà mẹ mong chờ nhất ở những đứa con của mình, không phải chúng sẽ trở thành ông nọ, bà kia, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà chính là mong con lớn lên khoẻ mạnh trước nhất.
Dù có nghiêm khắc đến đâu, bố vẫn luôn mang trong mình một trái tim ấm nóng, đầy nghị lực dành riêng cho những đứa con của mình. Như cách nghệ sĩ Quốc Tuấn đồng hành với con trong 15 năm qua, chưa một phút giây nào ngơi nghỉ.
'Bôm yêu anh Tuấn to bằng cái nhà này. Còn mẹ thì to bằng cái phòng này'. Tình yêu thương của Bôm dành cho bố chỉ giản đơn qua những câu nói gọi 'anh', xưng 'em' mà chất chứa bao sự biết ơn.
Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi trong đớn đau, rồi trái tim đó thổn thức hạnh phúc vỡ oà khi thấy con tiến bộ từng ngày, con làm được một điều gì đó tưởng chừng rất bình thường.
‘Bố sẽ làm cho con sống bình thường được thì thôi’, một con đường gian nan mà nghệ sĩ Quốc Tuấn sẽ hy sinh tất cả, làm tất cả vì đứa con bé nhỏ của mình.
Trái tim người cha vẫn luôn ấm áp hơn tất cả, mãi là điểm tựa cho con trong cuộc đời.
Rồi 15 năm sau, Bôm đáp lại niềm tin mãnh liệt của cha bằng giai điệu piano ngọt ngào cất lên tại sân khấu ‘thánh đường âm nhạc’ của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ước mơ mặc bộ vest thật bảnh biểu diễn trên sân khấu của cậu đã trở thành hiện thực.
Giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má người cha Quốc Tuấn, vì xúc động và có cả niềm hạnh phúc xe lẫn tự hào.
‘Anh Tuấn ơi! Anh thấy em mặc bộ này có đẹp không’?
Ngồi hàng ghế khán giả, ông bố Quốc Tuấn chỉ nhẹ nhàng ra hiệu ngón tay cái chỉ lên trên, ý là ‘mọi thứ đều ổn’.
Trái tim người cha này vỡ nát rồi lại được chữa lành từ chính những sụp đổ đó. Bôm đỗ Top 5 khoa Piano Jazz, trở thành sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Những đớn đau đã qua, bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, chặng đường 15 năm cực nhọc nhất của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con của mình cũng đã khép lại. Phía trước, cuộc đời của Bôm sẽ chỉ toàn những niềm vui, vì có cha luôn bên cạnh.
Tiếng lòng của bố đã được đền đáp xứng đáng. Một niềm tin quý giá bố dành cho con!
Niềm tin mãnh liệt ‘Con nhất định sẽ ổn’ đã biến những điều không thể thành điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Để thêm trân quý tình phụ tử thiêng liêng ‘Ba yêu con biết bao nhiêu’.