Nghe câu của chồng hãm không tả nổi mà cứ bảo thủ không chịu nhận sai, nằng nặc bắt vợ phải làm theo ý mình. Biết là ở nhà to sướng thật đấy, nhưng những ngày tháng sau này phải 'cày bừa' trả nợ à?
Từ hôm rục rịch lên kế hoạch làm nhà tới bây giờ vợ chồng em hở ra ty lại cãi nhau suốt, em chán quá rồi.
Nguyên nhân cũng chỉ xoay quanh chuyện tiền nong mà ra cả. Lão chồng em có cái tính rất ghét đó là sĩ diện, tiền thì không có đâu nhưng lúc nào cũng muốn thể hiện.
Xưa nay lão làm gì cũng thích phải to, phải xịn, phải hoành tránh để giương oai với thiên hạ, hàng xóm láng giềng. Bình thường thì em chẳng nói nhưng lần này dự định xây nhà mà vẫn giữ cái thói ấy đúng là không để yên được.
Vợ chồng em đều làm văn phòng nhà nước, cộng tất các khoản lại được khoảng 15 triệu/tháng. Lấy nhau 7 năm trời mới dành dụm được hơn 300 triệu mà em còn đang chẳng biết làm gì được với số tiền ấy. Nhiều cũng chẳng nhiều mà nói ít cũng không phải.
Đang tính nên mua chung cư thu nhập thấp hay ra ngoại thành mua đất thì bố mẹ đẻ em gọi về chia cho mảnh đất nhỏ phía sau nhà ông bà. Khỏi phải nói em sung sướng tới mức nào.
Tuy chỉ là đất ngoại thành, xa xôi một tí nhưng được ở riêng, lại là nhà của mình thì em vẫn thích. Thế nhưng tới lúc bàn xây nhà thì lão nhà em dở chứng đòi xây 3 tầng với cả bể cá, rồi hòn non bộ ngoài sân nữa.
Tính sơ sơ cũng phải mất tỷ 5, tỷ 6. Em bực quá mới bảo: "Anh bớt dở chứng đi được không? Tiền ít đừng có đòi đú đởn. Từng đó tiền thì cứ xây 1 tầng đã rồi đặt móng đó, khi nào có thêm mình xây sau".
Thế là lão bĩu môi, đập bàn bộp 1 cái rồi quát:
"Đàn bà xó bếp biết cái đếch gì, đời người có 3 việc lớn, xây nhà là việc lớn xếp hàng đầu. Đã không làm thì thôi, còn làm là phải làm tử tế cho mở mày mở mặt với thiên hạ chứ."
"Lại sĩ diện. Anh có tiền không mà đòi mở mày mở mặt”
"Thiếu tiền thì đi mượn họ hàng anh em, bạn bè, không thì vay ngân hàng."
"Nói thì dễ, làm mới khó. Anh có gì thế chấp à. Trên răng dưới quần đùi ai cho anh vay”
"Không vay chỗ này vay chỗ khác, kiểu gì cũng có cách, tóm lại ý tôi quyết rồi. Xây nhà phải xây cho đàng hoàng, không để đất đấy, bao giờ đủ tiền xây tiếp. Chứ giờ mà xây một tầng để thiên hạ họ cười cho thối mũi."
Nghe câu trả lời của chồng hãm không tả nổi mà cứ bảo thủ không chịu nhận sai, nằng nặc bắt vợ phải làm theo ý mình. Biết là ở nhà to nhà đẹp thì sướng thật đấy, nhưng những ngày tháng sau này phải "cày" trả nợ à?
Chưa kể phủi phui cái mồm nếu như một trong hai vợ chồng mà xảy ra chuyện gì bất trắc, số nợ đó ai sẽ gánh đây, mấy đứa con em sẽ ra sao khi chúng đang còn quá nhỏ. Cũng vì chuyện này mà em phát ốm mấy ngày hôm nay. Tự dưng đâm đầu vào lão dở người làm gì không biết.
Bây giờ tôi phải làm sao?
(Thu Hằng)