Chồng giàu nhưng bủn xỉn không ai bằng, mua tôm chỉ chọn con đã chết rồi vì thế mới rẻ

Dù được xem là có của ăn của để thế nhưng tôi vẫn phải chi tiêu dè sẻn vì vớ phải ông chồng bủn xỉn không ai bằng.

Xem thêm

Tôi 35 tuổi còn chồng tôi 38, cưới nhau được 12 năm nay, có 2 con. Vợ chồng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Chúng tôi có 1 công ty riêng chuyên sản xuất và chế biến nông sản.

Ngần ấy năm bươn trải đến nay chúng tôi chẳng thiếu thứ gì, có nhà, có xe và bất động sản… Với những người giàu hơn thì như thế chẳng là cái gì. Nhưng với mặt bằng chung xã hội như hiện nay thì tạm thời được coi là giàu có rồi.

Chúng tôi có tiền tiết kiệm ngân hàng, có vàng và cả dolla để dành nữa. Nói chung tôi thấy hài lòng về với cuộc sống hiện tại. Chỉ cần dư ăn, dư tiêu vậy thôi, chẳng mong gì hơn nữa.

Mọi người nhìn vào ai cũng ghen tị với gia đình tôi, kinh tế dư giả vậy chắc hạnh phúc lắm? Nhưng bản thân tôi thì không thấy vậy, rõ là giàu mà sống không được thoải mái, muốn chi tiêu gì cũng để ý thái độ của chồng.

Tính chồng tôi rất khó chịu, kiếm tiền thì giỏi nhưng tiêu tiền thì cứ khổ cực sao ấy. Muốn mua cái gì cũng cân nhắc xem giá cả thế nào, đắt hay rẻ, hụt vào tiền chi tiêu hàng tháng bao nhiêu…

Tiêu 1 đồng cũng phải xin chồng dù anh rất giàu (Ảnh minh họa)

Một lần tôi mua cho chồng 5 chiếc quần sịp hết hơn 500 nghìn đồng, tưởng về anh sẽ thích lắm ai ngờ lão gắt lên:

- Sao em phí tiền thế, mua cái loại 25 nghìn là được rồi, mặc 2 năm vẫn còn như mới, làm gì mà mua loại đắt tiền thế.

- Đắt tí nhưng chất nó đẹp, kiểu dáng cũng sang hơn mà.

- Em có hâm dở không vậy, quần mặc bên trong ai nhìn thấy đâu mà cần sang với chảnh. Sau anh không cần em mua đồ cho anh đâu.

Vào siêu thị chồng tôi thường chọn những mặt hàng nào mà giá rẻ nhất, hoặc gần nhất thì mua. Ví dụ dầu ăn thì toàn mua loại ba mấy, 40 nghìn thôi, bàn chải đánh răng hay khăn mặt cũng đều chọn loại rẻ nhất.

Giấy vệ sinh trong siêu thị thường đắt nên chồng tôi chả bao giờ mua, toàn ra hàng tạp hóa mua cái loại giấy đểu nhất, sần sùi, thô ráp, loại 11 nghìn/bịch về dùng để tiết kiệm:

- Giấy vệ sinh… chứ là cái gì đâu mà phải dùng hàng tốt, phí tiền.

Hôm đứa cháu ở quê ra chơi thấy nhà dùng loại giấy vệ sinh ấy nó còn trêu:

- Nhà mợ mà cũng dùng loại này à, cháu tưởng loại này chỉ dành cho nhà nghèo bọn cháu ở quê thôi chứ.

Mình tiết kiệm đã đành, đằng này bắt cả nhà phải tiết kiệm theo, quần áo toàn phải mua đồ chợ, càng giảm giá càng thích. Đồ ăn ví dụ như tôm thì toàn mua loại đã chết rồi cho rẻ, chứ loại sống đắt hơn nhiều chồng bảo:

- Ăn vào bụng rồi con nào chả chết, mua sống làm gì phí tiền.

Muốn mua cái gì trong nhà là đều phải qua chồng duyệt, nhiều khi xin vã bọt mép anh mới đồng ý cho mua. Không toàn bảo:

- Cái đấy không cần thiết, mua làm gì tốn tiền.

Hiếm lắm cả nhà mới đi du lịch được 1 lần thì chồng toàn chọn những nhà nghỉ nhỏ, xa trung tâm để ở cho rẻ. Cả nhà 4 người chung 1 phòng 1 giường ngủ, anh bảo:

- Đi có 2 hôm, chỉ ngủ thôi chứ có ở mấy đâu, phòng rộng phí tiền.

Suốt ngày bài ca “phí tiền” khiến tôi muốn phát điên vì chồng. Nghèo đã đành, đằng này kinh tế dư giả mà sống khổ sở, ki bo vậy thật sự tôi không chấp nhận nổi. Nhiều lúc cáu lên với chồng, tôi bảo:

- Anh cứ giữ tiền làm cái gì, chết rồi có mang đi được không?

Nhưng bản chất ăn vào máu rồi, nói thế nào cũng không bỏ được đâu. Giàu có mà cả năm mới cho bố mẹ vợ được 3 triệu tiền tiêu Tết, còn bố mẹ chồng khá hơn vì được cho những…5 triệu.

Tôi thật sự bất lực và quá chán nản với ông chồng của mình. Nhiều người bảo giữ tiền mà tiêu riêng, nhưng mọi người cứ nghĩ mà xem. Tiền trong nhà có bao nhiêu lão ấy ghi sổ từng đồng một, tiêu gì, làm gì đều ghi hết.

Tiền trong két hay tiền lãi hàng tháng lão ấy là người quản lý thì tôi lấy ở đâu ra mà giấu tiêu riêng. Ngột ngạt tới mức nhiều lúc muốn ly hôn để chia đôi tài sản tiêu pha cho sướng. Rõ là giàu mà vẫn khổ như người nghèo các chị ạ.


Tin liên quan