Khi một đứa nhỏ lớn lên không thành công trong cuộc sống, luôn buồn bã và chán nản, có nhiều suy nghĩ tiêu cực, rất có thể đó chính là hậu quả do cách cư xử của bố mẹ trong quá khứ.
Trên đời này, nếu nói việc gì khó khăn nhất, đó có lẽ chính là việc làm cha làm mẹ. Không chỉ đơn giản là nuôi lớn một con người, mà còn là việc nuôi dưỡng một tâm hồn. Thành người tốt hay thành kẻ xấu, phần lớn trách nhiệm thuộc về bậc cha mẹ.
Trên đời, chẳng có một phương pháp nuôi dạy trẻ nào đáp ứng đủ điều kiện để được coi là lý tưởng, bởi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình.
Tuy nhiên, chính thái độ của bố mẹ đối với con mới là tác nhân trực tiếp gây ảnh hưởng đến tương lai sau này của đứa trẻ.
Những người lớn lên không thành công, thường xuyên có vấn đề về tâm lý như trầm cảm, lo âu có khả năng cao là hậu quả của 9 cách cư xử của cha mẹ trong quá khứ sau đây:
Năm 1997, một nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, bang Tennessey, Mỹ đã chỉ ra rằng các vị phụ huynh có xu hướng luôn kìm cặp, bao bọc con mình quá mức gây ra nhiều hệ lụy xấu sau này cho đứa trẻ. Cụ thể, đứa trẻ sẽ thiếu tự tin vào bản thân và trở nên quá dựa dẫm.
Chẳng cần đến bất cứ báo cáo khoa học hay công bố cao siêu gì, chỉ cần nhìn cái cách mà ông bà, bố mẹ ủ con trong ổ, giam hãm trong 4 bức tường vì sợ con ốm, con đau, con bẩn thì làm sao sau này đứa trẻ có thể cứng cáp, khỏe mạnh được?
Chưa kể, giờ đây nhiều cha mẹ có nhiều chiêu trò khác để đánh lạc hướng con mình khỏi những hoạt động làm ngoài trời. Họ dùng máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi nối mạng để tạo một "sân chơi" bao quanh tường bê tông và nền gạch bông sáng loáng cho đứa trẻ.
Kết quả là bố mẹ sinh ra lứa gà công nghiệp, đi đâu cũng chập chững, vắng bố vắng mẹ là mất cả thế giới.
Dân gian có câu: "Thương cho roi cho vọt". Vì thương con nên càng phải đánh, mắng, càng phải nghiêm, có thế sau này mới nên người.
Nhưng họ sai, bởi theo một kết quả nghiên cứu năm 2013 của Đại học Pittsburgh, các bậc phụ huynh có thói quen chửi mắng, quát tháo, xúc phạm con bằng ngôn từ sẽ ảnh hưởng tính cách của đứa trẻ một cách nghiêm trọng trong tương lai.
Những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ mắng hồi bé lớn lên thường có biểu hiện cư xử không đúng mực, thậm chí còn trầm cảm.
Phụ huynh có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, có thể chỉ cho bọn trẻ biết chúng làm gì sai và nên sửa ở đâu, thay vì dở dồ, hét ra lửa thở ra khói, hạ thấp con mình.
"Không quản thì để nó hư đốn à?" hay "Thả ra để nó chạy lung tung, học toàn ba cái lăng nhăng ngoài xã hội loạn lạc kia chắc?"
Đây chính là những câu bào chữa cho hành động kiểm soát con quá chặt của những cha mẹ yêu thương con mình.
Đồng ý là bây giờ xã hội quá loạn để có thể cho bọn trẻ tự phát triển, nhưng cũng không đến nỗi các vị phụ huynh phải đi theo rình rập, giành quyền kiểm soát mọi thứ xung quanh con mình. Bọn trẻ bây giờ chúng cũng giỏi khôn ngoan lắm.
Thời báo Trẻ em và Gia đình đã tập hợp 300 sinh viên đại học cùng làm một cuộc khảo sát về mức độ kiểm soát của bố mẹ họ.
Kết quả cho thấy, những sinh viên có phụ huynh thường xuyên kìm cặp cuộc sống của mình thường có mức độ trầm cảm khá cao, thường không hài lòng với cuộc sống bản thân.
Số sinh viên có bố mẹ quá kiểm soát thường không cởi mở với những cái mới, hay tự ti, nhất là hay dùng thuốc giảm đau, thuốc an thần.
Hành động tưởng như tôn trọng quyền tự do, cũng như rèn tự lập cho trẻ này của các bậc phụ huynh hóa ra lại không mang lại kết quả như ý muốn.
Nghiên cứu của các khoa học gia người Anh đã chứng minh được mối liên hệ giữa thời gian ngủ bất ổn định với những biểu hiện tiêu cực của trẻ, ví dụ như tăng động, khó biểu hiện cảm xúc.
Ngoài ra, chính việc không cho con đi ngủ đúng giờ sẽ gây tác động xấu đến sự phát triển não bộ ở trẻ nhỏ.
Ngày nay, để dỗ bọn trẻ ăn uống, không thiếu những phụ huynh Việt sử dụng Ti Vi hoặc xem điện thoại di động như một biện pháp cứu cánh nhằm lôi kéo sự chú ý của trẻ, sau đó dễ dàng cho con ăn hơn.
Năm 2007, một nghiên cứu về trẻ em công bố kết quả khiến các bậc phụ huynh phải giật mình: cho trẻ em xem TV quá nhiều trong 3 năm đầu đời sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng từ ngữ, cũng như khiến trẻ có khả năng trở nên ngang ngược, bắt nạt bạn bè khi theo học mầm non.
Xem nhiều TV cũng là tác nhân chính gây ra chứng mất tập trung của trẻ, giảm khả năng tư duy Toán học và khả năng đọc chính xác trong tương lai.
Tuy vậy, vẫn có một số chương trình được chứng minh tốt với sự phát triển của trẻ, ví dụ như các show dành riêng cho trẻ em 2-2,5 tuổi có các hoạt động, bài học kích thích tư duy, phản ứng của trẻ.
Bố mẹ độc đoán là những bậc phụ huynh có xu hướng gò ép con mình phải làm theo những gì mà họ sắp đặt, họ tự vẽ ra tương lai của con.
Họ sắp xếp sẵn cho con phải thích cái gì, họ cái gì, sau này phải thi trường gì, học ở đâu, làm nghề gì mặc cho con có muốn hay là không. Đơn giản chỉ vì họ muốn như thế.
Họ tin, với kinh nghiệm sống của mình, gò ép con vào khuôn khổ mà họ tự nghĩ ra sẽ là cách tốt nhất để con có thể phát triển toàn diện, cũng như giữ gìn được thanh danh cho gia đình.
Như một điều hiển nhiên, những đứa trẻ phải cố gồng mình lên khớp vào chiếc khuôn không vừa ấy khi đi học sẽ vô cùng chật vật, khó thể hiện bản thân cũng như thiếu sự thỏa mãn trong cuộc sống.
Còn gì tồi tệ hơn khi bạn muốn thứ gì nhưng lại bị ép buộc phải thích một thứ khác?
Điện thoại smart ra đời là cả một bước tiến dài của nhân loại, nhất là khi kỷ nguyên điện thoại thông minh bắt đầu mở ra. Cuộc sống thường ngày của chúng ta bỗng chốc xoay vần quanh một chiếc điện thoại bé xíu.
Những người cha, người mẹ ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại, sử dụng nó liên tục khi ở bên con trẻ sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đứa bé. Bố mẹ mất tập trung vào con, bao nhiêu thứ nguy hiểm xung quanh con sao có thể kiểm soát được.
Một nghiên cứu khoa học về vấn đề này đã được tiến hành vào năm 2015, cho thấy điện thoại thông minh tiềm tàng một nguy cơ cao đến sự hạnh phúc và khả năng phát triển của một đứa trẻ trong tương lai.
Đồng thời, nghiên cứu của Wall Street Journal cho thấy có sự gia tăng khả năng thương tích ở trẻ mà nguyên nhân là ở điện thoại thông minh mà bố mẹ sử dụng.
Bạn có thể thốt lên đó đúng là điều hiển nhiên, bố mẹ không gần gũi con thì làm sao con vui được?
Nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng rằng hầu như những đứa trẻ không được hưởng tình thương ấm áp đầy đủ từ bố mẹ khi lớn lên thường có nhiều vấn đề về thái độ cư xử, cảm giác không an toàn và rất khó khăn trong thể hiện cảm xúc.
Bọn trẻ đáng thương ấy cũng có xu hướng sống khép mình với xã hội và luôn thường trực cảm giác lo âu. Cũng bởi vậy, chúng chẳng thể dễ dàng thành công trong cuộc sống khi còn vướng bận quá nhiều điều không hài lòng.
Một trong những sự trừng phạt phổ biến nhất mà các bậc phụ huynh sử dụng khi răn đe trẻ về lỗi sai của chúng chính là vung đòn roi.
Tuy nhiên, trái với tác dụng răn đe mà họ mong muốn, đòn roi lại mang đến nguy cơ gây tăng động, dễ nổi nóng và nhiều biểu hiện tiêu cực.
Điều này được chứng minh trong nghiên cứu năm 2000 của Thư viện y dược quốc gia Mỹ, những học sinh cấp 1 bị bố mẹ đánh đòn nhiều và thường xuyên có xu hướng trở nên hư hỏng hơn rất nhiều.
Hoặc trong kết quả phân tích năm 2016 của Đại học Texas được thực hiện trong 50 năm với 160.000 đứa trẻ, đòn roi hồi bé có mối một liên kết chặt chẽ với các vấn đề sức khỏe và khả năng nhận thức của chúng.