Cafe sáng: Tốc độ của thời gian

Mới đầu năm xem trên Facebook thấy 1 em bé ra đời, cuối năm em ấy đã tập đi và ngồi giữa mâm cỗ Tết gặm đùi gà với bố mẹ.

Cứ mỗi đầu năm Thóc đến chúc Tết bà nội, bà sẽ ấn nó vào sau cánh cửa. Ở đó có nhiều vạch bút bi đánh dấu. Mỗi năm bà đều đo nó và lấy bút bi quệt 1 cái để nhớ nó đã cao bao nhiêu. Có năm bà hài lòng khen “mẹ nuôi Thóc giỏi đấy!”. Có năm bà bảo, “Thóc phải ăn nhiều nhé, năm nay cao ít !”.

Mình nhận ra, nhìn thời gian trôi nhanh thế nào, hãy nhìn vào con trẻ. Một năm đã xong, người lớn thì vẫn thế, làm được việc nọ việc kia, có phấn khích có mệt mỏi, có thành quả có gánh nặng.

Mệt thì về nhà. Hồi sức lại lao ra đường. Mệt thì lại về nhà. Hồi sức lại... ôi kể mãi thì có mà thành cả 1 cánh đồng.

Trẻ con, nhìn tụi ấy mới thấy rõ ràng cuộc sống vận động thế nào. Mới đầu năm xem trên Facebook thấy 1 em bé ra đời, cuối năm em ấy đã tập đi và ngồi giữa mâm cỗ Tết gặm đùi gà với bố mẹ. Vừa Tết năm ngoái còn nói với bạn về mong ước làm sao để sang năm trong nhà bạn có tiếng trẻ, thì bây giờ con bạn đang tập ăn dặm...

Bao nhiêu âu yếm của cuộc đời này, bọn trẻ con giữ tất. Chỉ cần nhìn chúng nó cười, chúng nó mếu máo trong mơ, chúng nó biết ăn thêm 1 món biết làm thêm 1 việc, chúng nó hôm nay ôm mình thì thầm “con thương mẹ nhất..”- thì bao nhiêu mệt nhọc tan hết.

Đi cạnh, nằm ôm, chơi với, cùng chăm cái cây hay con vật với đứa trẻ - thật sự mình luôn cảm nhận được bình an. Cái niềm hạnh phúc đơn sơ và trong trẻo mà khi ai hỏi đến, có khi mình cũng chỉ thốt lên được từ “Cực Kỳ!”.

Nguyễn Quỳnh Hương


Tin liên quan