Mỗi người phải học cách tự chịu trách nhiệm với chính mình, chính gia đình mình đã, trước khi oán trách và kêu than.
Mẹ mình kể, có nhiều người nghèo họ khổ lắm con ạ. Hôm trước mẹ vào viện thăm bạn, thấy 1 bà tầm tuổi mẹ nằm đấy không ai chăm, cũng sắp không đủ tiền đóng viện phí. 3 đứa con thì 2 đứa nghiện còn 1 đứa lấy chồng thì chồng đi tù giờ cũng không giúp gì được mẹ. Bà ấy ngày nào cũng khóc, bảo sao số tôi khổ thế này.
Mình bảo vâng thế thì đúng là khổ thật, nhưng con lại cứ nghĩ rằng xã hội không có nghĩa vụ phải gánh cái gánh nặng mà một phần do cách giáo dục con cái chính bà ấy tạo ra.
Mình nghĩ, ở bất cứ đâu người ta cũng chỉ coi trọng người nghiêm túc học hành, lao động, có trách nhiệm xã hội thôi. Mỗi người phải học cách tự chịu trách nhiệm với chính mình, chính gia đình mình đã, trước khi oán trách và kêu than.
Trong cuộc sống cũng không bao giờ được khuyên người khác tiêu tiền theo cách mình muốn. Hãy cố để có tiền rồi sẽ được tự tiêu theo ý mình. Còn đồng tiền họ kiếm ở đâu ra, sạch hay bẩn thì nó lại là câu chuyện pháp luật.
Bởi vì nếu họ kiếm tiền sạch, thì việc tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người, đóng thuế cho nhà nước... bản thân nó đã là nghĩa cử cao đẹp nhất có thể rồi. Còn nếu họ có làm từ thiện nghìn tỷ, mà khi họ bị bắt vì kinh doanh gian dối, thì chính những người khuyên họ đi từ thiện sẽ lại là những người chửi họ đầu tiên.
Và nếu đã là tiền bẩn, thì dù nghìn tỷ, cũng không giúp cho họ miếng Phúc Đức nào hết, không có bà Cô ông Mãnh nào đỡ cho họ được hết.
Với nhiều người, việc từ thiện lớn nhất cuộc đời họ mà xã hội mong cầu, chỉ là lo tốt cho cái thân của chính họ, đừng làm gánh nặng cả về tiền bạc và dân trí cho xã hội là hoan hỷ lắm rồi!
Xinh An Trương