Biết không, đôi khi những sợ hãi khiến ta bóp méo cả tình yêu. Vì sợ mất nhau mà thành ghen tuông.
Có đôi khi chúng ta cần phải biên tập lại tình yêu của chúng ta. Nếu muốn đi cùng nhau xa hơn nữa!
Là sự cắt gọt một phần Cái TÔI trong mỗi chúng ta. Không phải để mất đi cái TÔI của mỗi người mà là để người nói chạm tới người nghe, mà là để biết nói sao cho không làm nhau tổn thương, mà là để biết nói chạm đến trái tim nhau một cách đủ liều lượng. Bởi đôi khi, lời nói vô tâm tổn hại nặng nề hơn mọi lời trách móc.
Là để biết nắm tay đi cùng nhau chứ không phải chỉ là đi theo nhau. Là để quan tâm là yêu thương chứ đừng là trách nhiệm. Là để nước mắt chỉ rơi cho hạnh phúc chứ không phải rơi cho tủi thân.
Biên tập lại tình yêu bằng việc vào vai người ngoài cuộc để nhìn thấu chính bản thân mình thay vì chỉ thấy những mong muốn của mình.
Là để mọi đòi hỏi với nhau là cho một cuộc đi cùng chứ không phải là để thoả mãn bản thân.
Biên tập cả những so sánh đi. Đừng so sánh tình yêu của mình với bất cứ một ai. Kể cả với mình trong quá khứ!
Biên tập cả những nỗi sợ nữa. Biết không, đôi khi những sợ hãi khiến ta bóp méo cả tình yêu. Vì sợ mất nhau mà thành ghen tuông. Vì sợ tình yêu mỏi mòn mà liên tục đòi hỏi lãng mạn như thuở đầu. Vì sợ người này người nọ xen ngang mà tạo ra thù hằn chia cắt... Biên tập nỗi sợ bằng niềm tin dành cho nhau nhiều hơn.
Biên tập tình yêu mỗi ngày. Để THẤU nhau chứ không chỉ THẤY nhau. Để TIN nhau chứ không chỉ CẦN nhau. Để THƯƠNG nhau chứ không chỉ YÊU nhau.
Và để đi xa, xa, xa hơn nữa cùng nhau. Không chỉ là tới một đám cưới. Mà là để đến khi tóc bạc lìa đời!
Hoàng Anh Tú