Cafe sáng: Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Mọi dự đoán về tương lai nếu đúng và chuẩn xác thì cuộc sống còn gì đâu sự bất ngờ nữa? Cuộc sống mà thiếu đi bất ngờ thì cuộc sống ấy thật nhàm chán.

Việc của mình là cứ phải rực rỡ! Sao cứ phải u uất với Hôm Qua- thứ mà ta không thể quay về mà sửa chữa?

Sao cứ phải âu lo cho Ngày Mai- nơi mà ta chẳng thể nào đoán định được? Việc của mình là cứ phải rực rỡ cho hôm nay!

Hôm nay! Việc của mình là rực rỡ! Công việc có thể san sẻ cho ngày mai. Ừ, kiếm sống là kiếm để sống chứ đừng kiếm mà quên sống!

Cầm tiền tỉ mà cười nửa nụ ai muốn chứ tôi không muốn! Mặc đồ hiệu mà xung quanh bặt tiếng nô đùa của con ai ham chứ tôi không ham.

Tôi thích lười biếng trong những cuối tuần bên gia đình hơn là chăm chỉ chơi golf ngoại giao cuối tuần. Sự nghiệp hiển hách hay sự nghiệp làng nhàng chả phải từ việc ta phải hy sinh bao nhiêu cái cuối tuần bên gia đình cả!

Hôm nay, việc của mình là rực rỡ! Chúng ta sao cứ bìu ríu quá nhiều với quá khứ? Làm sao có thể quay về mà mong sửa lại?

Chúng ta lại đôi lúc quá âu lo về tương lai. Mà tương lai có phải đâu là thứ nắm được, sờ được. Mọi dự đoán về tương lai nếu đúng và chuẩn xác thì cuộc sống còn gì đâu sự bất ngờ nữa? Cuộc sống mà thiếu đi bất ngờ thì cuộc sống ấy thật nhàm chán.

Tôi vẫn tin rằng hôm nay, việc của ta là rực rỡ thì ngày mai, như hiệu ứng cánh bướm, hồi quang của rực rỡ hôm nay sẽ sáng rỡ theo! Hôm nay u ám thì ngày mai cũng vì thế mà xám xịt.

Thế nên, hôm nay, việc của mình là rực rỡ!

Hỡi những anh chồng đáng kính ơi! Bao nhiêu cái cuối tuần, ngày lễ anh bỏ quên vợ mình? Cô ấy xứng đáng để có một hôm nay rực rỡ bên anh đấy!

Hỡi những bạn vợ đáng yêu ơi! Bao nhiêu lâu nay các cô quên mất mình đã từng có hàng đống đàn ông theo đuổi? Mình đã từng là người phụ nữ thiết tha thế nào? Mình đã từng làm cho vài người đàn ông mê mẩn mình ra sao?

Hôm nay, liệu các cô có tạm quên đi những ám ảnh cân nặng, làn da, tạm quên đi những cáu bẳn, thở dài mà trở nên rực rỡ không?

Hỡi những người bạn của tôi! Bao nhiêu lâu rồi ta quên rực rỡ? Hôm nay nhé, rực rỡ đi! Hôm nay ta cứ vui...

Nhà văn Hoàng Anh Tú


Tin liên quan