Hôn nhân không phải là bất biến. Ly dị cũng không phải là thất bại, đau khổ. Có những cuộc ly dị khiến 2 con người đó hạnh phúc.
Ở mỗi thời đoạn của cuộc đời, ý nghĩa cuộc sống đôi khi không nằm ở hôn nhân.
Kiểu năm 20 tuổi, thứ người ta nghĩ là sự nghiệp, 30 tuổi, người ta nghĩ đến gia đình, 40 tuổi người ta làm sao để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.
Và biết đâu, đến 50 tuổi, thứ họ cần lại là sự nghiệp, là những ước mơ họ đã phải bỏ dở vì gia đình năm 30 tuổi, phải đau khổ cân đối giữa gia đình với ước mơ năm 40 tuổi? Nói xuôi miệng là vậy.
Bởi ngay lập tức chúng ta có thể dùng lý do này để lý giải hôn nhân 27 năm tuổi của hai con người đó.
Tôi đang nhìn Bill Gates với Melinda ở chiều không gian khác: Để soi chiếu lại chính cuộc hôn nhân của mình.
Tôi không có ý định phản pháo với bất cứ ai về việc Bill với Melinda ly dị là đúng hay sai. Bởi họ ly dị vốn không ảnh hưởng gì đến việc tôi yêu vợ mình hay vợ tôi yêu tôi. Nó cũng không khiến xã hội tăng đột biến số vụ ly hôn sau cuộc ly hôn này. Nó cũng không khiến tôi mất lòng tin vào một cuộc hôn nhân có thể kết thúc bằng sinh tử.
Tôi vẫn tin rằng mình sẽ không như họ. Chúng ta không thể dùng suy nghĩ của một người kiếm ra chưa đến 1 triệu đô với một người đang sở hữu cả trăm tỷ đô như Bill Gates và Melinda. Chúng ta cũng không thể so sánh một cặp vợ chồng Việt Nam với một cặp vợ chồng Mỹ.
Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại biến hôn nhân của người khác thành thước đo cho cuộc hôn nhân của mình?
Hôn nhân này là của chúng ta. Chúng ta tin vào việc sửa chữa hôn nhân từ việc sửa chữa chính bản thân mình, nhìn những cuộc hôn nhân đổ vỡ để căn chỉnh lại cuộc hôn nhân của mình. Là mình mới là người quyết định việc hôn nhân của mình thế nào. Hạnh phúc vốn chẳng phải ai trao cho ta mà chính là ta tạo ra mà, đúng không?
Nào, những người bạn của tôi ơi, những ai đang sở hữu một cuộc hôn nhân xin hãy nhìn Bill Gates và Melinda để gia cố cho cuộc hôn nhân của mình thêm vững chắc hôm nay, được không?
Hoàng Anh Tú