Cafe sáng: Bạn đang sống mơ ước của ai?

Tôi may mắn nhận ra một điều rằng: không có một công thức chung cho cuộc đời. Cuộc đời bạn thuộc về bạn. Vì thế đừng mang trên vai gánh nặng sống ước mơ của một ai đó.

Mười mấy năm đầu đời, tôi được "huấn luyện" để tin rằng tôi cần phải chạm tới những dấu mốc nhất định cho mỗi chặng đời.

Ví dụ hết lớp một, tôi phải biết đọc biết viết. Hết cấp 2, tôi cần phải vào được trường Ams. Học xong đại học, tôi cần phải có một công việc ổn định. Rồi đến một độ tuổi nhất đinh, tôi cần kết hôn với một người đàn ông "có tương lai". Kết hôn rồi cũng cần phải nhanh chóng có con trước khi bước sang tuổi 30. Và sau đó dành phần đời còn lại cho gia đình và con cái.

Cứ thế tôi phải miệt mài chạy "marathon" để đến đúng đích và đúng lúc...

Đó là một "lập trình" mà xã hội và những người xung quanh đã khiến tôi tin rằng cuộc đời mỗi người ai cũng như thế. Và từ thơ ấu, tôi định nghĩa cuộc đời như vậy.

Thế nhưng... Càng "lớn lên", tôi đi nhiều, nhìn thấy nhiều, trải nghiệm nhiều và gặp rất nhiều người thuộc đủ mọi thành phần, concept về cuộc đời của tôi thay đổi. Tôi may mắn nhận ra một điều rằng: không có một công thức chung cho cuộc đời.

Tôi nhận ra rằng nếu như bạn không đi học hoặc ngừng học giữa chừng, điều đó cũng không sao cả.

Rằng nếu như bạn phải thi 5 lần mới đỗ đại học, điều đó cũng không có gì là tồi tệ.

Rằng nếu như bạn không muốn kết hôn, điều đó cũng hoàn toàn bình thường.

Nếu bạn không muốn có con, điều đó không có gì là sai trái.

Nếu bạn không xin được việc làm trong cả 1 năm trời, điều đó cũng không có nghĩa bạn là thành phần "không có hi vọng".

Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy không chắc chắn về tương lai của mình, điều đó cũng không quá tệ như mọi người vẫn nghĩ.

Điều quan trọng là bạn không sống thờ ơ với cuộc đời mình.

Cuộc đời bạn thuộc về bạn. Vì thế đừng mang trên vai gánh nặng sống mơ ước của một ai đó.

Bạn sinh ra để làm một điều quan trọng - là chính mình. Vì thế đừng nhận "nghĩa vụ" sống theo "kì vọng" của một ai đó.

Hãy nhớ rằng, cuộc đời không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Vì thế sẽ không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để làm điều bạn muốn.

50 tuổi đi học đại học cũng không phải là quá muộn. Thay đổi công việc bạn đã gắn bó suốt 17 năm để làm một điều gì khác cũng không phải là điên rồ. Đừng để lập trình chung của xã hội giới hạn mình. Bạn làm được nhiều hơn thế.

Bạn có nghĩ rằng khi bạn cố gắng sống như kì vọng của những người xung quanh, bạn đang bỏ phí đi "phiên bản" có một không hai của chính mình?

Ruby Nguyễn

Xem thêm

 


Tin liên quan