Ngày em đi lấy chồng, bên nội không có một ai đến chúc mừng hạnh phúc cho em. Vừa buồn vừa mặc cảm với chồng, em chỉ biết nước mắt ngắn dài nói anh thông cảm.
Hoàn cảnh của em éo le thật sự. Mẹ em theo đạo thiên chúa, trong khi đó bố em công tác trong ngành quân đội, bố yêu mẹ, cố tình lấy mẹ thì bố phải chấp nhận rút ra khỏi ngành.
Vậy là bố em mất trắng từ sự nghiệp đến gia đình từ khi quyết tâm lấy mẹ em. Bà ngoại em kể rằng bố ở rể từ khi bị ông bà nội từ mặt và đuổi khỏi nhà.
Cũng may cho mẹ khi bị nhà chồng ghét cay ghét đắng mà vẫn được bố yêu thương che chở. Mẹ sinh đôi 2 đứa con gái, nhưng đến khi lên 3 tuổi thì chị gái em bị ốm bất ngờ và qua đời. Giờ em gần 30 tuổi nhưng cũng chưa một lần được về bên nội, chưa được ông bà nội gọi cháu lấy 1 lần mặc dù ở cùng một xã.
Ngày em đi lấy chồng, bên nội không có một ai đến chúc mừng hạnh phúc cho em. Vừa buồn vừa mặc cảm với chồng, em chỉ biết nước mắt ngắn dài nói anh thông cảm.
Anh ôm chặt em vào lòng động viên nói: “Anh ngưỡng mộ bố mình còn không hết, đời này liệu có mấy người bản lĩnh và quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng như bố đâu. Em đừng nói mấy câu khách sáo như vậy, mình là vợ chồng mà”.
Được cái chồng em rất tâm lí lại tốt bụng, anh thương yêu và coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình. Mặc dù hai nhà cách nhau gần 50 cây số nhưng cứ có dịp nghỉ lễ hay Tết nhất là anh lại đưa mẹ con em về chơi thăm ông bà ngoại vài ngày mới đi.
Lần nào về ông bà cũng ra tận cổng làng đón mà em thương rớt nước mắt. Về nhà, cái gì cũng nhỏ gọn, trống vắng, bố em bảo: “Hai thân già ăn ít, toàn nấu một bữa ăn cả ngày. Nhất là mẹ con, bà ấy đã yếu lại chẳng chịu ăn, chỉ mong con cháu về tinh thần mới khá lên được chút”.
Em chỉ ước rằng mình chưa lấy chồng để có thể ở cùng chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nữa. Được chồng quan tâm nhưng nỗi lòng con gái ở xa xôi vẫn thương và nhớ mong bố mẹ vô cùng.
Đau đớn hơn là ngày này 1 năm trước, em đang đi làm thì chồng gọi điện bảo đến đón ngay bây giờ, nghĩ thấy có chuyện chẳng lành rồi mà y như thật. Chồng đến mang theo tin bố em bị dính cảm qua đời mà em ngất luôn tại chỗ.
Lo công việc xong xuôi cho bố, thương bố 5 thì thương mẹ đến 9, 10 phần. Bố mất rồi, mẹ em sống thế nào đây? Em muốn ở cùng mẹ thời gian này, chồng cho phép đấy nhưng còn công việc, còn con cái biết bỏ cho ai bây giờ.
Em đắn đo không biết nên làm sao cho được thì chồng bảo: “Em ơi, sáng mai mình hỏi ý đón mẹ về trên nhà sống chung với vợ chồng mình cho có mẹ có con, bà ngoại gần các cháu cũng đỡ buồn. Chứ anh thấy để mẹ ở một mình không yên tâm tí nào”.
Em nghe mà mừng rơi nước mắt, nhưng lại sợ nhà chồng lại lời ra tiếng vào, mẹ em thì hay suy nghĩ, bà lại chạnh lòng. Như đoán được tâm ý của em, chồng lại nói thêm: “Em yên tâm, hôm qua mẹ anh gọi điện bảo bằng mọi cách phải đưa mẹ mình về trên nhà, để bà ở đây rồi mình về cũng lo lắng không yên”.
Em cảm ơn chồng rối rít, nhưng khi thưa chuyện với mẹ về việc này thì bà một mực từ chối. Chồng em nói thế nào mẹ cũng chỉ cảm ơn chứ không chịu theo chúng em về. Chắc mẹ cũng nghĩ nhiều rồi, sống ở nhà em lại sợ mang tiếng cho em nên mẹ mới quyết định vậy.
Mẹ hứa với vợ chồng em là sẽ sống thật thoải mái, để còn lo hương hỏa cho bố, khi nào mẹ sẽ khăn gói lên chơi với cháu. Nghe mẹ nói vậy em cũng yên tâm phần nào.
Dù sao em cũng cảm ơn, biết ơn chồng nhiều lắm, làm gì anh cũng nghĩ cho em như vậy là mừng rồi. Nhiều lúc em nghĩ không biết mình tu bao nhiêu kiếp mới lấy được anh nữa.
(Diệu Thảo)