Là vợ chồng nhưng anh luôn so đo tính toán với tôi từng đồng, từng hào một. Tôi tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể kéo dài bao lâu?
Hồi còn yêu, tôi đã thấy chồng rất rạch ròi trong chuyện tiền bạc. Mỗi lần đi chơi hay đi ăn uống với nhau, anh đều cưa đôi ra chứ hiếm khi trả cả phần tôi.
Anh bảo tính anh sòng phẳng, với lại đều là người trưởng thành, kiếm ra tiền rồi nên cứ 50: 50 cho thoải mái. Như vậy không ai nợ ai, vậy thì tình cảm mới bền chặt được.
Tôi dù thấy anh hơi keo nhưng tính vốn dĩ không thích dây dưa tiền bạc, mang nợ ai nên thấy thôi vậy cũng được. Cho đến khi về chung sống cùng 1 mái nhà, tôi mới thấy quá kinh tởm cái tính cách của chồng.
Anh không phải kiểu người sòng phẳng, mà là quá ki bo, kẹt sỉ. Chồng tôi là loại ăn cân đinh, ỉa cân sắt, có chết cũng không để ai nuốt được đồng nào của mình.
Vợ chồng với nhau mà anh tính toán với tôi từng đồng một. Mỗi tháng, ngoài khoản sinh hoạt phí đóng khung phải đưa cho vợ, tất tật những chi tiêu ngoài lề bất chợt phát sinh, anh đều bắt tôi cưa đôi hết.
Đời thủa nhà ai, vợ chồng rủ nhau đi hẹn hò, xem phim mà về chồng tôi âm thầm ghi vào sổ, để cuối tuần hoạch thu. Vợ bầu bí, đi lại nguy hiểm, chồng chở đi làm nhưng sau đó tiền sinh hoạt hàng tháng anh trừ đi 200 nghìn đồng vì: “Anh đèo em đi làm, ngược đường nên lấy lại 1 ít tiền để bù khoản đổ xăng".
Mấy ngày lễ tết, trong khi chồng người ta mua hoa, dẫn vợ đi ăn thì nhà tôi tuyệt nhiên không bao giờ có. Chồng tôi chê phí tiền, không thực tế.
Người ngoài nghe chồng tôi tháng làm hơn 30, gần 40 triệu cứ nghĩ tôi phải được thoải mái chi tiêu, không thiếu thốn gì. Ai mà ngờ được chồng tôi thuộc loại “cứt sắt”, hai hàm răng rít vào nhau.
Tiền chồng tôi chỉ kiếm chứ tuyệt đôi không tiêu. Anh cứ gửi hết vào ngân hàng tích cóp riêng rồi về đong đếm từng xu, từng hào với vợ.
Hôm qua, bố tôi phải vào viện mổ ruột thừa. Cả ngày, tôi ở viện chăm bố, đến sáng nay mới về nhà để chợp mắt một lúc. Tôi nhờ chồng vào trong viện trông ông giúp 1 lúc rồi chút tôi vào. Vừa nãy, chồng tôi về để thay ca cho vợ rồi bảo:
- Nãy anh vào viện mua cháo với biếu bố 500 nghìn. Cháo thì thôi, còn tiền thì tháng sau đưa tiền sinh hoạt cho em anh trừ đi nhé. Dạo này anh cũng đang kẹt tiền.
Tôi nghe xong mà tối sầm mặt lại, không thốt nên lời. Lần đầu tiên trên đời tôi thấy loại người kẹt sỉ như vậy. Ức quá, tôi mở ví, rút tờ 500 nghìn ném thẳng vào mặt anh ta rồi dắt xe vào viện với bố.
Nãy chồng tôi nhắn tin, hỏi thái độ vừa rồi của em là thế nào. Tôi ghét quá chẳng buồn trả lời. Chưa bao giờ tôi thấy khinh thường chồng đến như vậy.
Có phải tôi nên ly hôn chồng không?