Từ lúc về làm dâu, tôi cảm giác cuộc đời mình như rơi xuống đáy vực vậy. Mẹ chồng tôi là người rất ghê gớm, tai quái và thích hành hạ, bắt chẹt con dâu.
Trong khi đó chồng tôi lại nhu nhược, bám váy mẹ, không bao giờ biết đứng ra bênh vợ. Còn bố chồng thì như người đi mây về gió, chẳng bao giờ quan tâm hay can thiệp đến chuyện ra đình cả.
Thành ra mẹ chồng tôi như nữ vương trong nhà, muốn gì được nấy. Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm nấu ăn sáng rồi gõ cửa phòng gọi bà dậy.
Dù có bận việc gì thì tôi cũng phải nấu cơm cho bà ăn rồi muốn đi đâu mới được đi. Lắm hôm phải tăng ca ở công ty nhưng tôi vẫn phải phóng xe máy về nhà nấu cơm rồi lại tất tả quay ngược về chỗ làm để hoàn thành nốt công việc.
Cũng may nhà chồng ở gần công ty chứ không tôi chẳng biết xoay sở thế nào. Mẹ chồng tôi quái thai lắm. Con dâu cũng đi làm, cũng vất vả kiếm tiền nhưng bà chẳng bao giờ thông cảm.
Bà ở nhà rảnh rỗi nhưng tuyệt đối không đụng tay chân giúp đỡ con dâu, lại còn gắt lên chửi:
- Nếu đi làm mà không chu toàn được việc nhà thì nghỉ đi.
Lúc nào bà cũng coi tôi như con hầu, con sen trong nhà. Nhiều lần, bà thằng thừng tuyên bố:
- Con dâu thì phải có trách nhiệm hiếu thảo, phụng dưỡng mẹ chồng. Không có cái chuyện nhà có dâu mà mẹ chồng phải xắn tay làm lụng.
Nói thật, tôi căm thù mẹ chồng lắm. Nhưng tôi vẫn phải cố nín nhịn không muốn đôi co, nhà cửa xô bồ. Mà có lên tiếng, tôi cũng chẳng được ai bênh.
Người ta thì có chồng yêu thương, bệnh vực, tôi thì thân cô thế cô. Cái thời kỳ đang mang bầu, nếu không phải cố nghĩ, tự động viên bản thân mình vì con thì khéo tôi đã trầm cảm rồi.
Mấy hôm trước, tôi đẻ con đầu lòng. Vì thể trạng yếu nên tôi phải đẻ mổ, ra viện cả tuần rồi nhưng vẫn đau. Vậy mà mẹ chồng quái thai ăn xong còn đùn bát lại để tôi rửa.
Chồng tôi vô tâm cũng không biết đường đứng lên rửa, cứ ngồi ì ra bấm điện thoại. Mà nếu anh có rửa, chưa chắc mẹ anh đã cho.
Thế là tôi phải nín cơn đau đi rửa mâm bát, vừa rửa vừa tủi thân chảy cả nước mắt. Mẹ chồng tôi nhìn thấy thế gắt:
- Ai làm cái gì mà khóc? Tôi ngày xưa đẻ xong mấy ngày vẫn quần quật đi gánh nước cho mẹ chồng tắm kia kìa. Đây chiều quá rồi đâm ra ỷ lại. Cứ như…
Mẹ chồng còn chưa nói hết thì một tiếng bốp chát chúa vang lên. Tôi cũng giật mình quay lại thì tá hỏa thấy mẹ đẻ đã vào nhà tự bao giờ. 1 tay bà xách túi đồ to tướng toàn rau, thịt mang từ quê lên, 1 tay vừa vung lên tát mẹ chồng tôi.
Mẹ đẻ tôi vốn hiền lành nhưng bây giờ 2 mắt long lên, ầng ậng nước, những vết nhăn trên mặt xô hết lại:
- Bà cũng từng làm dâu mà sao sống ác thế hả? Nếu hôm nay tôi không lên thăm con gái đẻ thì không biết được quá quắt đến như thế.
Thế rồi mẹ đẻ lôi xềnh xệch tôi ra ngoài, vứt tan tành cái bát tôi đang cầm trên tay:
- Về con, về với bố mẹ. Không việc gì phải ở cái nhà này. Bố mẹ thừa sức nuôi được mày.
Mẹ đẻ tôi xông vào buồng con gái, xồng xộc bế cháu đi. Mẹ chồng tôi xông vào cố cản nhưng sao lại được sức người phụ nữ quanh năm cấy cầy. Còn chồng tôi thì im re, sợ tái cả mặt. Anh cũng vào can nhưng bị mẹ tôi đẩy cho ngã dúi dụi.
Uất ức quá nên tôi cũng mặc kệ hết, bỏ về với mẹ đẻ. Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ mình mạnh mẽ như thế. Bà cứ nắm chặt lấy tay con gái, mắt long lên giận dữ, môi mím chặt lại.
Mấy hôm nay, tôi ở nhà bố mẹ đẻ. Chồng gọi điện mấy lần nhưng tôi không nghe máy. Tôi không muốn về sống chung với bà mẹ chồng tai quái đó nữa. Nếu về, tôi muốn được ở riêng chứ không chung chạ gì nữa. Mẹ tôi nói đúng, sống khổ như vậy thì về sống với bố mẹ còn hơn.
Tôi làm thế có hợp tình hợp lý không ạ?
Bạn đang xem bài viết Mới đẻ mổ xong tôi đã bị bắt rửa cả chậu bát, mẹ tôi làm điều này khiến mẹ chồng xanh mặt tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].